Hai người ghé qua một tiệm cơm nhỏ. Gia Hy hạ ô xuống, rũ những giọt nước nhả xuống sàn nhà. Trong quán rất đông người, không khí thật ấm áp. Phương Di chọn một bàn gần cửa sổ, hắn dũ mái tóc hơi ẩm ướt. Phương Di ngẩn ngơ nhìn, hơi khịt khịt mũi. Không những vậy, trong quán cũng có vài người chú ý hắn nữa.
- Chuyện gì? - Gia Hy ngẩng đầu, đôi mắt đen láy mơ hồ, nhìn nó. Phương Di giật bắn người, lắp ba lắp bắp.
- À... cậu muốn ăn cơm gì? - Nó lấy lại giọng, nhìn sang menu.
- Sao tự nhiên hỏi thế? - Gia Hy nhíu mày nhìn nó, rồi hắn kêu cơm sườn, nó thì kêu cơm gà.
Không khí tính ra hơi nóng. Nó làm cái quái gì mà hồi hộp thế chứ? Cơm dọn ra, nó cắt xẻ miếng thịt gà to. Rồi hai đứa, như thường lệ, đổi đĩa cơm cho nhau. Đây vốn là việc làm bình thường. Phải, chỉ là bình thường thôi, lúc nhỏ hai đứa đi ăn cũng như vậy, đổi phần cho nhau, là thói quen thôi. Mà sao mấy bà thím kia nhiều chuyện quá vậy?
- Trời ơi nhìn cặp kia dễ thương chưa kìa...
- Lãng mạn ghê! Anh thì có bao giờ làm vậy đâu chứ?
Nó cúi gầm mặt xấu hổ, đúng là càng lớn mọi chuyện càng khác. Ngày xưa thì kêu hai anh em nhà kia tình cảm ghê, bây giờ thì nâng lên thành người yêu.
Phương Di tia mắt nhìn biểu hiện của hắn, vẫn an nhàn ngồi ăn. Đúng là tên vô cảm. Gió ngoài trời lại làm nó ngẩn ngơ một chút. Ai bảo gió thổi đi tóc hắn, để lộ ra gương mặt vốn sẵn đẹp đẽ. Tính ra cũng nhiều lần nó thấy mặt hắn rồi chứ, chỉ là... sao lại có cảm giác khác khác thế nào.
- Xong chưa còn đi về. - Thấy tốc độ của nó đột nhiên chậm lại, lại còn hơi ngập ngừng.
- À, chỉ là... cậu, sao không cắt tóc nhỉ? - Nó đánh lãng sang vấn đề khác.
- Không thích. Ăn nhanh lên đi, không phải cậu còn phải về học bài sao?
- Ồ... - Hắn biết rõ nó còn hơn cả nó nữa, suýt nữa thì quên ngày mai có bài kiểm tra - Phải học bài mà.
Trời tạnh mưa. Cũng không cần dùng ô làm gì, hai đứa đi song song trong cái không khí mát lành dễ chịu mùa thu. Đã bao lâu rồi nó chưa được ra ngoài vào buổi tối? Có lẽ suốt ngày từ khi đi học đến khi về nó chỉ ngồi thù lù trong phòng làm bài tập thôi. Tính ra xương cốt cũng thu lại không ít rồi.
- Ủa? Hai người đi đâu thế này? - Hàn Như khoác tay Hồng Phước đi từ trong rạp chiếu phim ra. Lại đi hẹn hò? Chưa chia tay à? Nó phát ngán với cặp này rồi, chả thèm trả lời.
- Đi ăn thôi. - Hắn trả lời thay.
- Ồ, đi ăn? Không sợ anh Hải ghen hả? - Hàn Như che miệng nói thầm mà giọng to lắm cơ, làm nó tức mà không nói được gì - Thôi mình đi ăn kem đi, anh nhỉ? - Hàn Như quay qua nũng nịu.
- Ok baby, anh sẽ chiều cưng tới bến luôn. - Hồng Phước vuốt cằm Hàn Như, nựng nựng nhìn thật muốn ói đây mà. Đúng là cái thằng trăng hoa! - Hai người đi chung luôn nhé.
- Tôi còn phải... - Nó chưa kịp trả lời thì bị Hàn Như lôi tụt vào quán kem gần đó. Đành phải vào thôi. Mà hắn cũng không phản đối nhỉ? Muốn ăn kem đến thế à.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Teenfic] Nếu không thích tôi, thì cậu đừng hòng để mắt đến người nào khác
Teen FictionTên truyện: Nếu không thích tôi thì cậu đừng hòng để mắt đến người nào khác Tác giả: Phúc Phễu Thể loại: Hiện đại, teenfic, thanh xuân vườn trường, HE Số chương: 37 chương Giới thiệu: Phương Di chỉ là một sinh bình thường ở trường Bình Thiên, có một...