Sáng nay đi học đối với Phương Di là một trải nghiệm đầy thú vị. Vừa bước vào Bình Thường đã thấy học sinh đi học có phần đầy đủ và đàng hoàng hơn, quần áo cũng nghiêm túc hơn nữa. Sân trường hôm nay cũng có vẻ sạch sẽ quá nhỉ?
Đứng đầu tập thể dọn vệ sinh là Thần Quang và Hồng Phước? Phương Di vẫn còn hết sức ngạc nhiên thì một đám người chạy tới. Hữu Kiệt đưa bánh mỳ cho nó, Nhạc Bằng thì đưa sữa, ai cũng cầm chổi quét sân.
- Phương Di, uống sữa đi này!
- Chưa ăn sáng đúng không? Ăn bánh đi.
Phương Di chớp mắt nhìn họ rồi lại nhìn hắn, Gia Hy chỉ nhếch môi rồi đi vào phòng học. Mặc dù còn hơi lóng ngóng tay chân nhưng có ý thức vậy là rất tốt. Nó nhìn thấy nụ cười của bọn họ thì cũng hơi tội, đừng miễn cưỡng quá là được.
Giờ học im phăng phắc, tiếng thầy giáo thao thao bất tuyệt trên bảng nghe thật là thích tai. Phương Di cảm thấy mình như đang ở Bình Thiên thứ hai. Thầy hiệu trưởng biết ơn rối rít, còn các thầy thì hứa là sẽ trở thành những giáo viên tâm huyết nhất. Phương Di ủng hộ, nhưng sẽ kéo dài được bao lâu đây.
- Nhuộm tóc. - Phạt. Ngày mai lập tức nhuộm lại.
- Đeo khuyên tai. - Phạt.
- Hút thuốc lá. - Phạt.
- Bạo lực học đường. - Phạt.
- Xả rác. - Phạt.
Lại nữa, lại nữa rồi. Hồng Phước quen rất nhiều cô gái ở Bình Thiên cũng có nghe nói, thật không ngờ hôm nay nó lại dở chứng, phạt liên hoàn. Tụi kia cũng có nhăn nhó khó chịu đấy, thế nhưng nó lại luôn đi chung với tụi hắn, có ra tay cũng khó. Hơn nữa, một mình nó còn đáng sợ hơn nhiều ấy chứ. Hồng Phước ngồi ăn cạnh nó mà cũng nổi da gà.
- Đây! - Gia Hy đổi lon nước với Phương Di, nó vui vẻ nhận lấy.
- Này! Sao hai người có thể bình thản như thế hả? Trời ơi cái trường này sắp lật ngược lại rồi. - Thần Quang điên người mắng.
- Không sai, cái trường này sắp lật rồi đấy. - Không những im lặng ăn mà nó còn đốp một câu chết người.
- Này, nhuộm lại tóc đi. Nhuộm lại đó nghe chưa thằng chó này. - Bọn Hữu Kiệt giật giật đầu tóc của một tên, rồi ngoan ngoan sang bàn nó chống cằm.
- Ôi, hình như từ khi cậu ở trường này tôi... bị lây tính kỉ luật của cậu rồi hay sao ấy, bây giờ nhìn mấy đứa nó nhuộm tóc hay đánh nhau là tôi lại bứt rứt không chịu được. Cậu đúng là có sức ảnh hưởng lớn thật. - Hắn ta bắt đầu ba hoa - Mà cậu cũng lạnh lùng thật đấy hội phó, tôi lại càng thích loại con gái như vậy.
- Vậy sao... - Phương Di dọn đồ trên bàn sau khi ăn xong - Cậu vừa hút thuốc đấy hả? Chút nữa ra nhổ cỏ ở sân sau đi, cuối giờ tôi kiểm tra. - Nói rồi nó đứng lên.
- Ơ... - Hữu Kiệt bị đám bạn cười cho một trận rồi ai nấy cũng đều bỏ đi. Đúng là tự mình hại mình.
Hôm nay đã là thứ năm. Thứ bảy sẽ có đoàn thanh tra về kiểm tra. Vậy là nó sắp phải đi, hằng ngày nó vẫn đến Bình Thường, vẫn thấy những con người đang đau khổ quằn quại vì nó mà lao động không ngừng nghỉ, còn liên tục bị quát mắng nữa. Ngay cả thầy hiệu trưởng cũng nể nó mấy phần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Teenfic] Nếu không thích tôi, thì cậu đừng hòng để mắt đến người nào khác
Ficção AdolescenteTên truyện: Nếu không thích tôi thì cậu đừng hòng để mắt đến người nào khác Tác giả: Phúc Phễu Thể loại: Hiện đại, teenfic, thanh xuân vườn trường, HE Số chương: 37 chương Giới thiệu: Phương Di chỉ là một sinh bình thường ở trường Bình Thiên, có một...