Chương 7: Lỗi định mệnh

2.3K 114 1
                                    

- Cậu có biết, tôi ước gì không? - Cô bé thổi nến sinh nhật năm 14 tuổi, sau đó ngước mắt long lanh nhìn cậu con trai chững hơn đứng bên cạnh.

- Cậu ước gì? - Cậu ấy vẫn thờ ơ chơi game.

- Tôi ước... cậu sẽ thích tôi... - Cô bé vì xấu hổ nên nói lí nhí.

- Hừ... cậu đang mơ đấy à? Đừng ước vậy nữa, ước cái khác đi, cái đó chắc chắn không bao giờ xảy ra đâu. - Lời nói vô tâm của cậu bé vô tình là con dao cứa vào trái tim mong manh dễ tổn thương ấy, cô bé cố gắng nín tiếng khóc của mình, mắt ươn ướt. Nó không được khóc, hôm nay là sinh nhật của nó mà.

- Vậy... tôi ước cậu, cậu hằng năm đều tặng quà sinh nhật cho tôi... - Nó cố gắng nghĩ ra điều đơn giản nhất để nói.

- Được thôi. Tôi hứa với cậu. - Cậu bé bây giờ mới ngẩng đầu nhoẻn miệng cười, cất máy game - Vậy nhé, tôi về đây.

Cánh cửa đóng sầm lại, để lại một mình cô bé buồn hiu trong nhà, mặc dù ai cũng chúc mừng sinh nhật nó. Nhưng nó không vui, không vui chút nào.

"Chắc chắn không bao giờ xảy ra"...

"Chắc chắn không bao giờ xảy ra"...

Phương Di choàng tỉnh, chống tay lên giường, mồ hôi ướt đẫm trán. Bốn giờ sáng, nó vuốt mặt. Quái thật, sao hôm nay lại mơ thấy giấc mơ đó chứ. Bây giờ nhắm mắt lại cũng không được nữa rồi, nó trèo xuống nữa, uống ly nước rồi ngồi vào bàn học như thường lệ. Phải học, phải làm việc để quên đi.

- Hả?! - Tiếng hét chói tai của nó làm ba mẹ muốn ngã ngửa - Sao ba mẹ có thể đưa bạn chị hai mượn xe được chứ? - Nó mếu máo như sắp khóc.

- Ờ thì... bây giờ mùa mưa, ba sợ con đi không quen lại té nữa, với lại, từ xưa tới giờ con đi bộ có bị sao đâu? Huống hồ còn có thằng Hy đi chung, đỡ buồn.

- Nhưng, sinh viên mà cũng đi xe điện sao ạ?

- Ờ thì, ba cũng chả biết đâu. - Ai cũng tránh né câu hỏi của nó, làm nó phát bực.

Phương Di chậm rãi rời khỏi nhà, trời này có vẻ sắp mưa nhỉ? Nó đưa mắt nhìn nhìn.

- Ủa? Hôm nay không đi xe điện sao? - Hắn dắt xe ra thì thấy nó đứng một mình một cõi.

- Còn nói nữa, ba cho bạn chị tôi mượn rồi, vậy là phải đi bộ nữa sao? - Phẫn nộ. Vốn đầu năm nó còn huênh hoang cho rằng mình ngon, bây giờ... thật là nhục nhã.

- Vậy sao? - Hắn nhếch môi tội nghiệp làm nó phát ghét - Vậy tôi đi đây. - Hắn rú ga đi không thương tiếc. Vậy là những ngày tháng sau này của nó phải khổ dài dài. Phương Di thở dài, đi được một đoạn lại thấy hắn dắt xe về.

- Ủa? Sao thế?

- Xe hỏng rồi. - Hắn đáp lại một câu nghe thật chua ngoa mà không hiểu sao lòng nó len lỏi vui sướng. Phương Di cười tít mắt, vậy là không đi một mình rồi.

- Ôi, đúng là do... lỗi định mệnh... - Phương Di thấy hắn mặt hừng hừng ra thì không cười nữa.

Nó chỉ cười mỉm thôi, đi thụt lùi phía sau để khỏi bị ăn mắng. Còn hắn... tâm trí hắn bây giờ đang rối bời lắm đây này. Hắn không hiểu mình nghĩ cái gì trong đầu mà lại dắt xe về nhà lại còn nói dối mà hư xe để đi bộ chung với nhỏ rách việc này chứ. Tóm lại là đã trở thành thói quen rồi, khó sửa. Đi về cùng nó ấy, thành tật luôn rồi.

[Teenfic] Nếu không thích tôi, thì cậu đừng hòng để mắt đến người nào khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ