- Chuyện gì? - Gia Hiên khoanh tay, chán nản nhìn nó như món đồ chơi vất đi.
- Là cậu đúng không?
- Cậu nói gì tôi không hiểu. - Cô chau mày khó chịu.
- Là cậu ném tài liệu rồi đổ oan cho tôi phải không? - Phương Di tức giận.
- Cậu nên nhận ra điều đó sớm hơn mới phải chứ? Đã sắp đến giờ tử hình rồi còn gì? - Gia Hiên cười ngạo nghễ.
- Rốt cuộc tôi đã làm gì mà cậu lại đối xử như vậy với tôi?
- Làm gì ư? - Gia Hiên lập tức lấy lại vẻ sắc sảo - Cậu đã làm nhục bọn này một trận ở Bình Thường, đừng nói là quên rồi chứ? Cao Gia Hiên trước giờ ăn một thì trả mười, cậu nên hối hận vì đã động tới tôi.
- Vậy sao... - Phương Di cúi đầu.
- Thế nào? Bây giờ nếu cậu quỳ xuống cầu xin tôi, có thể tôi sẽ suy nghĩ lại đấy. - Giọng điệu bỡn cợt của cô làm nó phát ói. Nó biết cô ta chỉ nói vậy để hạ nhục nó thôi chứ chẳng để làm gì.
- Học sinh gương mẫu... - Nghe tiếng gọi thì nó quay lại - Cậu làm gì thế? Đến giờ rồi. - Gia Hy lôi nó đi, không quên trừng mắt nhìn Gia Hiên đang cười đắc thắng.
Không quá khó để đoán được vẻ mặt và kết cục của nó. Nhưng điều làm hắn ngạc nhiên hơn là tất cả mọi người đều không phản bác gì, đang ở trung lập hay đồng tình đây? Có vài người còn tỏ ra tội nghiệp, một số lại tỏ vẻ chán ghét vì bị lừa dối. Ngay cả hai đứa bạn của nó trước kia cũng không thấy bóng dáng đâu.
Hắn nhìn người con gái đứng trên kia, đột nhiên thấy nó thật là tội nghiệp. Trước giờ nó đã làm bao nhiêu chuyện vì bọn họ, vậy mà nó không biết chính mình đang sống trong cái thế giới vô cảm và hèn hạ đến nhường nào.
Ngay sau đó, hắn đã đưa nó về, còn rủ nó đi ăn gì đó cho vui miệng, mà dường như nó chẳng hưởng ứng. Gia Hy chẳng biết nói gì hơn, chỉ lặng lẽ đi bên cạnh thôi. Không biết bây giờ nó đang nghĩ gì, đang vui hay buồn, hay tức giận, thất vọng? Chắc bây giờ nó đang rối lắm.
Về nhà là Phương Di lập tức chui vào giường nằm một mình. Không biết tại sao mà nước mắt nó không ngừng chảy xuống gối. Nó không hối hận với quyết định của mình, không hối hận nhưng thấy ánh mắt của bạn học nhìn nó, rất nhiều người nó cũng đã từng quen biết. Có bé Vy, anh Hải, nhỏ Tâm, trưởng câu lạc bộ và thành viên hội học sinh đang nhìn nó với ánh mắt gì. Giờ phút đó nó ước mình mù đi, để không phải chứng kiến ánh mắt của những người khác, nó sợ phải đối diện.
Thứ sáu, ngày đầu tiên nó đi học với cương vị là một học sinh. Mọi chuyện vẫn bình thường, đó là do nó cho là vậy, nhưng có vẻ mọi người ghét nó hơn và luôn nạt nộ nó thì phải. Dần dần, Phương Di cảm thấy sao mà xa lạ với bọn họ, đúng là cảm giác từ vua trở thành ăn mày là đây. Đối với những lời la mắng, nó chỉ cúi đầu xin lỗi, thấy vậy bọn Gia Hiên càng thêm đắc chí. Những trò đùa quái ác không ngừng diễn ra.
- Cậu điên hả? Đem cái này đi vứt hết đi.
Lớp trưởng mắng nó té tát vì hôm nay nó không dọn rác mặc dù chẳng phải ca trực của nó. Nhưng nó chẳng buồn phản kháng, vì một khi nói, cả bọn Gia Hiên sẽ lên tiếng, vì cái lớp này bị cô ta thu phục rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Teenfic] Nếu không thích tôi, thì cậu đừng hòng để mắt đến người nào khác
Teen FictionTên truyện: Nếu không thích tôi thì cậu đừng hòng để mắt đến người nào khác Tác giả: Phúc Phễu Thể loại: Hiện đại, teenfic, thanh xuân vườn trường, HE Số chương: 37 chương Giới thiệu: Phương Di chỉ là một sinh bình thường ở trường Bình Thiên, có một...