Gia Hy cắm rễ đối diện nhà nó năm nó 12 tuổi, nó đang học lớp sáu, và hắn thì học lớp tám. Nhưng năm đó hắn lưu bang hai năm vì đạo đức yếu và học lực yếu nốt. Vậy là cái biệt danh lưu bang hai năm xuất hiện từ đó.
Sáng đó hai mẹ con nó đi chợ về, gặp hắn đứng ở trước nhà đang chuyển đồ vào. Mà thực ra là để ông chú già chuyển cho, còn hắn thì ngồi vắt vẻo chân như thiếu gia. Phương Di ngứa mắt, mẹ nó cũng thấy vậy, cho nên ấn tượng đầu tiên không được tốt cho lắm. Cũng vì cái tính chẳng tiếp xúc với ai, lại công tử bột nên tụi đàn anh trong khu phố ghét hắn dữ lắm, cứ được bữa đực bữa cái là lại đánh nhau với hắn.
Hôm nọ Phương Di thấy hắn bị đánh bầm dập không thương tiếc, thấy cũng tội nghiệp, cũng muốn giúp lắm nhưng ngặt nỗi... Muốn trách thì chỉ trách nó là con gái, chân yếu tay mềm, sao địch lại bọn kia được? Thế mà cũng kỳ, hắn bị đánh đến nhận không ra, vậy mà không cố bỏ chạy, cũng không kêu cứu hay phản kháng.
- Oa... cô chú ơi, có đánh nhau này!
Phương Di hét toáng lên, khóc om sòm. Ai cũng nán lại coi. Bọn kia thấy tình hình nguy quá, hơn nữa nước mắt con gái lại là thứ ghê nhất, nên nhanh chóng bỏ đi luôn, để lại cái tên sống dở chết dở kia. Phương Di đứng dậy, lau gương mặt đẫm nước:
- Này, không sao chứ? - Nó chống tay ngồi xổm.
- Ai nhờ giúp!
Trời đất, nó giúp hắn mà xem cái giọng điệu đó của hắn kìa. Đúng là cái tên vô ơn.
- Cái tên này! Tôi giúp cậu còn không cảm ơn lại giở cái giọng trời đánh đó hả?
Phương Di tức giận hét lên, tên kia nín bặt thấy tội. Nó đứng phắt dậy, sống chết mặc hắn. Đó cũng là lần đầu tiên nó nói chuyện với hắn, mà còn thô tục nữa. Thật hết cách.
Gia Hy bật cười sảng khoái, ngẩng đầu lên trời mà cười lớn. Vết thương cũng hơi đau, hắn cực nhọc đứng dậy, lê từng bước về nhà.
Cuộc gặp mặt đầu tiên là như vậy. Sau đó tụi nó hay chơi chung với nhau. Phương Di phát hiện nhà hắn chả có ai ngoại trừ hắn, nó hỏi thì hắn kêu ba mẹ ly dị rồi bỏ hắn ở đây. Vì thấy hắn hay bị bỏ đói ở nhà nên Phương Di thường rủ hắn sang nhà ăn cơm chung. Mấy cái thói quen sang nhà nhau chơi, đổi phần ăn, và cùng đi học cũng từ đó mà ra. Càng lớn hắn càng tự lập hơn cho nên cũng không cần sang nhà nó nữa.
Cho đến cái ký ức không bao giờ phai đó. Năm lớp tám nó bị từ chối thẳng thừng như vậy. Cho nên, nó quyết định đăng ký ứng cử hội phó hội học sinh trường Bình Thiên để nó phải làm việc, phải học hành, phải quên đi hắn, phải lờ hắn đi. Còn tên Gia Hy đó thật là vô tâm, đầu tóc càng ngày càng lòa xòa, bạn bè thì chẳng có, cho nên... không thể không gặp nhau. Vậy là tụi nó đã chơi với nhau khá lâu, từ khi nó 12 tuổi đến bây giờ đã năm năm.
- Cái sân này là bọn tôi đã đăng ký trước. Cậu đừng có mà bịa chuyện!
- Có tôi đăng ký trước thì có. Cậu đừng tự ý gây sự như vậy.
- Muốn đánh nhau hả?
Câu lạc bộ bóng rổ và câu lạc bộ bóng chuyền đang tranh nhau cái sân tập chỉ vì giờ giải lao trong tiết thể dục có 30 phút. Bây giờ tụi hắn đứng đây tranh luận cũng hết thời gian, bắt đầu cầm bóng lên, bên bóng rổ, bên bóng chuyền.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Teenfic] Nếu không thích tôi, thì cậu đừng hòng để mắt đến người nào khác
Fiksi RemajaTên truyện: Nếu không thích tôi thì cậu đừng hòng để mắt đến người nào khác Tác giả: Phúc Phễu Thể loại: Hiện đại, teenfic, thanh xuân vườn trường, HE Số chương: 37 chương Giới thiệu: Phương Di chỉ là một sinh bình thường ở trường Bình Thiên, có một...