Chương 22: Niềm vui lại trở về

2K 93 0
                                    

Và cứ hễ có ai đến gần Phương Di mà nó chưa kịp mở miệng là người ta đã chạy biến đi vì ánh mắt đáng sợ của Gia Hy. Phương Di thấy hơi bức bối trong lòng, dù sao mọi chuyện cũng qua lâu rồi. Gần như cả tháng nay nó chỉ nói chuyện với bọn Gia Hiên lúc cãi nhau với bọn hắn, chán chết. Nhưng nó không dám có ý kiến.

Tiếng hét chói tai ngay ở cửa căn-tin làm giật mình biết bao nhiêu người, trong đó có nó:

- Con nhỏ này! Mày điên hả?!

- Em... em xin lỗi... em không, không cố ý. - Cô bé lớp sáu ôm gói bánh trong tay thì mắt ngấn nước, giọng nói lí nhí.

- Nhóc có biết là đang động tới ai không hả? - Huỳnh Ngân đứng ra, lên mặt thay cho chị

- Em xin lỗi... em xin lỗi... - Bé Ngọc cúi đầu răm rắp.

- Mày...

Gia Hiên nhân cơn tức giận vì chuyện gần đây không được thuận lợi cho lắm, đúng lúc có con mồi tự vác xác đến. Cô ta vung tay lên, tựa hồ sắp giáng một cú tát trời sợ lên gương mặt phúng phính kia. Đáng tiếc, sự việc đó đã không xảy ra.

- Đánh đàn em không thấy nhục hả? - Cái giọng lành lạnh của nó phát ra đều đều, dường như chất giọng này chẳng mấy ai còn được nghe thấy nữa. Một cảm xúc chưa từng có ở đây, ở tại trường Bình Thiên này.

- Lại là cậu nhỉ? Sao? Muốn làm hội phó nữa à? - Gia Hiên nhếch mép, bỏ tay xuống.

- Cậu bị điên sao? Không phải chuyện của mình thì đừng có xen vào. - Gia Hy chạy tới nắm tay nó rồi lôi đi, nhưng nó gạt phăng ra, ánh mắt quyết đoán nhìn hắn.

- Không đi. Tôi cảm ơn cậu đã giúp tôi nhưng, tôi phải phá bỏ lời hứa với cậu rồi.

- Cái gì? - Gia Hy chau mày khó chịu, bây giờ nó đang phản lại hắn sao? - Cậu đang bảo vệ cái thứ gì thế? Nếu cậu không để họ chịu tổn thương thì họ sẽ quay lại làm tổn thương cậu thôi. Có gì hay ho mà cậu làm vậy thế? Sau này, tôi sẽ không thể bảo vệ cậu được nếu như cậu cứ hành xử điên rồ như vậy. - Hắn muốn nổi điên luôn rồi đây, nhưng nhìn Phương Di có vẻ rất kiên quyết.

- Cứ vậy đi, sau này... cậu đừng bảo vệ tôi nữa cũng được, nhưng mà tôi không thể đứng trơ mắt nhìn học sinh bị ăn hiếp. - Phương Di cực nhọc tuông ra từng lời nói như xé đi tâm can của hắn, tấm lòng của hắn. Nhưng vì tính sỉ diện, hắn đã đùng đùng bỏ đi.

- Kịch hay quá! - Gia Hiên vỗ tay khoa trương - Để tôi xem không có cậu ta, cậu làm được những gì.

Phương Di lập tức đứng ra che chắn cho bé Ngọc đã khóc nấc từ lúc nào. Gia Hiên ra hiệu cho Huỳnh Ngân lên lôi nó ra. Đôi mắt như ngọc của Huỳnh Ngân đột nhiên trở nên độc ác gian tà hơn bao giờ hết, những bước chân càng ngày càng gần, càng ngày càng chậm rãi.

- Mấy người tránh ra đi. - Đột nhiên một giọng nói vang lên đánh tan sự hung dữ của bọn kia.

- Mấy người nghĩ mình đang làm gì ở đây thế?

- Biến đi, chị không phải là thể loại có thể động vào người chị Di được đâu.

Những câu nói đầy tính răn đe vừa rồi là của Dương Hạnh, Hàn Như và bé Vy. Không những vậy, còn có rất nhiều, rất nhiều người đứng ra che cho nó. Phương Di cảm động phát khóc, nhưng đương nhiên nó không khóc thật, nó cảm động đưa mắt nhìn mọi người. Bọn Gia Hiên thấy tình hình không ổn thì hừ lạnh rồi bỏ đi. Cô ta có thể dùng tiền bạc và các mối quan hệ để mua chuộc họ nhưng lần thứ hai thì không có chuyện đó. Vì họ đã nhận được một bài học rồi.

[Teenfic] Nếu không thích tôi, thì cậu đừng hòng để mắt đến người nào khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ