Chương 1: Truyền thuyết trường Bình Thiên

19.8K 350 7
                                    

- Truyền thuyết kể rằng trường Bình Thiên là trường học tư nhân, chuyên đào tạo toàn những nhân tài kiệt xuất, nhưng nguyên nhân chủ yếu là do công lao của hơn 30 câu lạc bộ khác nhau đã phát huy từng tài năng thiên bẩm của mỗi người. Thủ tướng, đại sứ, chủ tịch, giám đốc lớn nhỏ, thậm chí là bà già bán tạp hóa, tiệm bánh đều là từ đây mà ra hết... cho nên tiền tài trợ hằng năm thật sự rất nhiều, cốt là để câu lạc bộ hoạt động.

- Nhưng bên cạnh đó cũng có một tên không biết là bạn từ thời đóng khố, cởi truồng chăn trâu với hiệu trưởng, xây ngay cái trường bên cạnh mang tên... Bình Thường. Toàn là cái bọn nam sinh vô tích sự. Nhưng cũng là do ông hiệu trưởng bên đó quá...

- Thôi đừng nói mấy lời đó nữa, cậu dọa mấy đứa nhóc sợ bây giờ. - Nó ăn cơm không nổi nữa mới lên tiếng cảnh cáo, rồi nhìn qua mấy cái mặt mếu mó dễ sợ ở bên cạnh.

- Xí... có gì đâu, mình chỉ nói sự thật thôi mà. - Hàn Như chải chải tóc trong gương.

- Mình không biết tại sao cái câu lạc bộ bịa chuyện đó lại xuất hiện nữa. - Phương Di buông muỗng, lấy cốc nước bên cạnh uống.

- Này... là kể chuyện chứ bộ! - Hàn Như phồng mũi lên.

- Sao cũng được, như nhau cả thôi. - Nó đứng dậy, xách tập sách bên cạnh - Đi đây.

- Chị ơi, chị kia là ai thế ạ? - Cô bé lớp sáu vừa mới vào trường ngước mắt long lanh nhìn. Hàn Như liếc mắt cả một đám nhóc loi choi.

- Là chị ba trường này đấy, mấy đứa đừng có dại mà động vào nghe chưa. - Giọng điệu cô vô cùng chua chát, tức khí cô đứng dậy ngoe nguẩy đi về lớp.

Ngày thứ hai sau khi tập trung ở Bình Thiên rồi, nó từ từ vác đống sách đến phòng giáo viên. Suốt mùa hè đã cật lực làm việc lắm rồi, bây giờ đến trường hay không cũng chỉ là việc hằng ngày phải làm mà thôi. Phủi bụi sạch sẽ xong, nó để đống sách lên bàn, nhẹ nhàng khép cửa rồi đi ra.

Bây giờ đang là giai đoạn bận rộn chuẩn bị cho lễ khai giảng, chào đón học sinh mới và tổ chức chiêu mộ thành viên câu lạc bộ. Trường Bình Thiên là trường cấp hai và cấp ba, khác Bình Thường, số lượng câu lạc bộ lên tới hơn 30. Tuy đứng đầu hội học sinh là hội trưởng Ngọc Anh, nhưng vì cô ấy cũng chỉ là đại diện thôi, còn đằng sau tất cả công việc lại là hội phó, Cao Phương Di.

- Dẫm lên cỏ. - Phạt.

- Chạy trên hành lang. - Phạt.

- Trốn học. - Phạt.

- Cậu thôi đừng phạt mấy đứa nữa được không? Bộ cậu không thể sống thiếu phạt được sao? - Dương Hạnh càu nhàu đứng bên cạnh.

- Muốn không phạt trừ phi mình đừng làm, mà đã làm thì đừng để mình bắt quả tang chứ. - Phương Di vẫn điềm tĩnh ghi chép.

- Thôi kệ đi, chị ba mà, muốn làm gì mà chả được. Tối nay mình còn phải có hẹn với anh... "ấy"... nữa, không biết mình sẽ làm gì đây nhỉ? - Hàn Như xoa mặt, tưởng tượng niềm hạnh phúc được hẹn hò với người yêu.

- Thằng nào mà xấu số quá vậy, để mình qua tặng hắn mấy cây nhang trước. - Dương Hạnh bĩu môi - Thôi về đi, để nó ở lại muốn làm gì thì làm. - Nói rồi lôi Hàn Như đang còn trong cơn mộng về.

[Teenfic] Nếu không thích tôi, thì cậu đừng hòng để mắt đến người nào khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ