Chương 6: Câu lạc bộ hoạt động lại

2.6K 106 0
                                    

- Chị dâu ơi, chị về ạ, về với em không? - Nó liếc bảng tên, thấy nhỏ tên Vy, nhưng không thấy Hải đâu, chắc lại trốn nó nữa chứ gì.

- À, chị... - Phương Di bối rối chưa biết nên trả lời Vy thế nào. Gia Hy tự nhiên thấy con nhỏ kia thật phiền phức, hắn lại dùng thái độ nhìn người khác bằng nửa con mắt. Thấy hắn về, bọn kia cũng về - À mà Phước này...

- Hửm? - Hồng Phước quay lại nhởm mặt nhìn Vy, còn nhìn thấy ánh mắt đanh thép của nó thì chùng xuống - Chuyện... chuyện gì?

- Xin lỗi anh, tôi... chỉ quen với anh vì bạn trai trước kia của tôi thôi, tôi muốn làm anh ta ghen, nhưng rốt cuộc chúng tôi lại chia tay. Dù sao cũng cảm ơn anh. - Vy nhoẻn miệng cười rồi lôi nó về nhà nhỏ, để lại con người đang ngây ngốc ở đó.

- Cái gì?!

- Thôi, bớt buồn đi mà, mày còn nhiều gái lắm. - Nhật Long vỗ vai an ủi thằng nhỏ, nhưng hắn ta cứ cúi đầu mếu máo.

- Cuộc đời tao, chưa bao giờ bị gái đối xử như vậy. Chẳng lẽ... chẳng lẽ tao bị làm nhục rồi sao?! - Hồng Phước ngồi thù lù một mình khóc sướt mướt, nhưng nhắc tới gái hắn lại chợt nhớ - À mà mày có biết nhỏ Hàn Như bạn của hội phó không? Tao với nó hẹn hò được mấy ngày rồi đấy. Xem như hôm nay nhỏ xui, động tao đang bực, tao sẽ cho nó lên đường thỉnh kinh với Đường Tăng luôn. - Hồng Phước lau nước mắt, ngước đầu hùng hồn tuyên bố.

Gì chứ? Sáng nay đi học nó có nghe hắn nói qua cái kế hoạch dĩ vãng đó. Phương Di cười lạnh, chia tay gì chứ? Bọn họ còn có định nghĩa đó nữa sao.

- Tùy họ thôi. - Nó thờ ơ, rồi lại nhìn vào tờ danh sách thành viên mới các câu lạc bộ sáng nay mới in.

- Tôi chỉ nói vậy thôi, chỉ sợ bạn cậu đòi tự vẫn thì mệt. - Gia Hy hơi bất ngờ nghe nó nói như vậy - Mà... chị dâu là sao?

- Chị dâu? - Phương Di nhíu mày suy nghĩ, rồi như chợt hiểu ra - À, nhỏ đó là Vy, em của anh Hải, vì một lời nói mà... - Chưa để nó nói hết câu, Gia Hy đã ôm một bên vai của nó vào lề trong.

- Chạy xe kiểu gì thế?!

Gia Hy càu nhàu, mà không biết nó đã đỏ mặt từ lâu. Cái quỷ gì thế này? Sao tim nó như muốn nhảy dựng ra ngoài thế kia. Còn cái bàn tay, cái bàn tay đang khoác lên vai nó. Hắn đang bảo vệ cho nó? Phương Di ngước mắt nhìn gương mặt lạnh lùng kia thì thấy ý nghĩ của mình cũng thật là quái đảng.

- Dạo này đường trơn lắm, có vẻ sắp tới mùa mưa đấy.

- Ủa? Không phải đó là kiểu đi xe của cậu sao? - Phương Di cười đểu, hắn buông vai nó ra.

- Chỉ đối với đường lớn thôi, còn đường bé thế này thì... tốc độ bình thường.

- Xí, toàn nói điêu. - Tuy nói vậy chứ tim nó vẫn còn đập mạnh.

Bạn nó thường hay hỏi là, tại sao một người thông minh và nghiêm túc như nó lại đi chung với tên lạnh như băng, mặt lúc nào cũng đằng đằng sát khí, dốt nát và côn đồ như vậy. Lúc đó nó chỉ cười xòa, cho dù nó có nói thế nào người khác cũng chả tin con người thật của hắn đâu. Vì vậy, bí mật này cứ để một mình nó giữ là được.

[Teenfic] Nếu không thích tôi, thì cậu đừng hòng để mắt đến người nào khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ