Chương 32: Suýt chia tay

2.2K 97 0
                                    

- Tôi đã suy nghĩ rất kĩ. - Phương Di mím môi nói - Có lẽ cậu đang lẫn lộn giữa tình yêu và tình bạn thân, có lẽ cậu không thật sự yêu tôi như cậu nghĩ và khi cậu tìm được tình yêu của mình, cậu sẽ thấy có lỗi với tôi nên mới không nói ra chuyện đó. Là một người bạn, tôi thật sự cảm ơn cậu vì đã cho tôi khoảng thời gian ý nghĩa như vậy. Đó thật sự là một trải nghiệm tốt... - Nó đã cố gắng, cố gắng để nước mắt không phải rơi nhưng sống mũi cứ cay xè, cứ muốn giết chết đi suy nghĩ lí trí cuối cùng của nó - Cho nên tôi mong chúng ta có thể là bạn tốt như xưa. Chúng ta... chia...

Phương Di chưa nói xong câu đã bị hắn siết chặt vào lòng. Cái ô màu trắng rơi nhẹ tênh trên đất đầy nước mưa. Nó sững sờ, lại một lần nữa cảm nhận hơi ấm của hắn. Nó có thể hiểu đây là cái ôm cuối cùng dành cho nó với tư cách là người yêu không. Cái giây phút này, tim cả hai người đều đau thắt, một phần người hắn đứng ở trước mưa, nước cứ quật mạnh vào người, vậy mà lại không hề buông.

- Em tưởng mình thông minh lắm hay sao mà tự suy diễn. - Gia Hy buông nó ra, giọng khàn khàn.

Gia Hy đặt hai bàn tay lạnh ngắt lên gương mặt nóng bừng của nó, hơi lạnh làm mũi nó sụt sùi, cúi xuống hôn. Phương Di thật sự nghĩ mình có quá nhiều ưu đãi rồi, đâu nhất thiết phải làm như vậy khi mà hắn không muốn. Nhưng nó vẫn miễn cưỡng đón nhận nụ hôn không có tình yêu đó. Vẫn không ngăn được nước mắt mình rơi. Nụ hôn vị dưa hấu mà nó thích, nó sẽ không quên.

- Trong tình cảm, tất cả mọi người đều là đồ ngốc.

- Hả? - Phương Di mở mắt ngạc nhiên nhìn hắn. Gia Hy đang khóc, hắn đang khóc sao? Lần đầu tiên, ở trước mặt nó, rõ ràng như vậy.

- Anh xin lỗi, anh xin lỗi vì đã không nói với em. Anh không biết em đã phải chịu những suy nghĩ và cảm xúc đó một mình. Nếu em muốn, anh sẽ lập tức bỏ chức hội trưởng, cũng vì nó mà chúng ta không thể ở bên nhau. Còn việc anh đưa Huỳnh Ngân về nhà chỉ là vì nhà nhỏ đó xa lại ở một mình, em vẫn thường nói anh phải chăm sóc mọi người, hoàn toàn không có lý do nào khác.

- Còn anh, anh hoàn toàn tỉnh táo, bây giờ cũng vậy, sau này cũng vậy, anh không xem em là bạn thân. Và vì anh không được thông minh cho lắm, lại không cập nhật tin tức tốt, cho nên có chuyện gì thì cứ nói thẳng cho anh biết. Có thể giúp đỡ anh một chút, chăm sóc cho anh một chút, được không? - Gia Hy nghẹn ngào nói, chỉ mong nó có thể suy nghĩ kĩ lại, tìm ra điểm tốt nào đó ở hắn, để mà yêu hắn lại một lần nữa thôi.

Phương Di lặng người đi. Rồi những lời nói của hắn thấm vào trong cái suy nghĩ lệch lạc của nó. Rồi nó mừng rỡ, hạnh phúc, sung sướng, trong lòng như nở hoa. Xem ra là nó đã suy nghĩ quá sâu xa rồi, xa đến nỗi nó không còn lí trí như bình thường được nữa. Phương Di lau nước mắt, rời khỏi vòng tay của hắn.

Giây phút đó, tim Gia Hy như thắt lại, nó quyết định rời xa hắn. Một lần nữa, lại là lỗi do hắn, tất cả là tại cái đầu ngu ngốc này. Hai tay hắn buông thõng xuống, tự nhếch môi cho một tên đại ngốc như mình. Phương Di nhặt cái ô lên che cho hắn.

- Người anh ướt hết rồi kìa. - Nó mỉm cười nhẹ làm cho mọi nghi ngờ trong hắn đều tan biến. Gia Hy xúc động ôm nó vào lòng, nỗi đau hòa lần với niềm vui, đó là mùi vị đầu tiên của mối tình đầu mà hắn vừa học được - Anh đừng có ôm em nữa, ướt hết người em bây giờ. - Nghe lời nó, hắn buông nó ra, nó ở ngoài trời hơi lâu cho nên rất dễ bị cảm - Mà sao anh không lấy ô loại lớn mà anh hay dùng?

[Teenfic] Nếu không thích tôi, thì cậu đừng hòng để mắt đến người nào khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ