Chương 9: Bình Thường gây sự

2.2K 103 0
                                    

- Hết nói với cậu luôn, ở đây đi tôi đi mua thuốc. - Sau khi dìu hắn đến chân cầu thang lên sân thượng, nó thấy trời mưa to quá mà hai đứa chẳng có ô gì cả, hơn nữa hắn còn sốt rất cao.

- Ưm... - Gia Hy cực nhọc nắm lấy tay nó, nó nhíu mày quay lại - Mưa to lắm! Bị...

- Cậu thôi đi! Mưa thì mưa, không có bị gì đâu mà sợ. Để tôi tìm ở trường có cái ô nào không đã, được chưa? Nói còn không nổi nữa mà còn...

Phương Di bực bội nói lớn, trời mưa mà hắn còn cằn nhằn này nọ nữa. Phương Di lấy đà thật xa rồi chạy nhanh, nhưng sàn nhiều nước, trơn quá. Nó trượt chân. Đồng tử hắn mở to hơn bao giờ hết, vì mất đà mà nó không biết có ngã xuống dưới hay không. Và hơn bao giờ hết, có một nỗi lo sợ đè nặng lên tim hắn.

Phương Di trượt chân chút thôi, nhưng vẫn nhảy qua được, chỉ là hơi trầy xước ngoài da. Phương Di cố gắng đứng dậy, chạy nhanh vào tránh mưa. Thấy nó vẫn ngoi ngoi đầu lên, hắn thở phào nhẹ nhõm. Đúng là muốn doạ chết người ta mà, hắn tựa đầu vào tường ngủ thiếp đi.

Cũng không biết cái ô này của ai, nó chạy như bay đến tiệm thuốc rồi mua thêm cháo và khăn lạnh. Phương Di chống tay lên tường. Mệt bở hơi tai khi cứ chạy đi chạy lại như con thú trong đêm. Nhưng chỉ nghĩ đến hắn đang một mình ngồi lạnh lẽo trên kia, động lực đó khiến nó phải chạy không ngừng.

Gần tám giờ. Nó đứng trên sân thượng Bình Thiên nhìn qua. Hắn đang ngủ rất ngon lành, đôi lúc cau mày, miệng lại còn mê sảng. Trời lại mưa to hơn, nhưng nó không sợ, đã ngã lần, ngã lần hai cũng không sao.

Gia Hy cảm nhận được hương mát lạnh đang tỏa ra bên mặt mình. Mát quá, người hắn thì đang nóng rực như vậy. Rồi hơi lạnh từ từ di chuyển xuống cổ, tay chân. Hắn cảm thấy được nút áo của mình bị bung ra, hơi mát lại chui tọt vào đấy.

Phương Di chăm sóc hắn cũng thấy mệt. Người thì uể oải như không có xương, đã vậy tóc tai còn loà xoà. Nó nghĩ ra điều gì đó, lấy cái cột tóc trong ví hắn. Hay là bình thường hắn giấu đi tính cách thật của mình nhỉ? Có khi đó là lý do mà hắn không muốn cắt tóc cũng nên. Nghĩ tới đó, nó bật cười khanh khách.

Cháo và thuốc đã cho hắn uống xong. Bây giờ có thể thoải mái ngồi nghỉ, mệt thật, có khi bây giờ không thể đưa hắn về với tình trạng này được mất.

Phương Di đưa tay sờ trán hắn, hết nóng rồi thì phải. Đột nhiên cảm thấy vui lạ, trước giờ chưa thấy tên này ốm yếu, người khác lại gần tỏ vẻ quan tâm là lại cáu tiết lên. Hôm nay có lẽ vì mệt quá nên không nói được gì nữa. Phương Di nhận ra trán hắn cao thật, có lẽ vì mái tóc dài đã phủ hết. Nó tự hỏi, nếu như hắn mà cắt tóc thì sẽ thế nào nhỉ?

Tay nó đau nhức vì bị thương lúc nãy, nhắc mới nhớ có mua thuốc và băng cá nhân. Bây giờ mới đến lượt nó băng bó cho mình. Sau đó chợt nhớ ra, Phương Di lấy điện thoại nhắn tin cho ba mẹ là tối nay sẽ ở nhà Dương Hạnh họp nhóm rồi ngủ đó luôn, dù sao nhà Dương Hạnh cũng dư phòng mà, nói vậy chắc ba mẹ tin.

Phương Di nhẹ nhàng khép cửa lại cho gió bớt lạnh, rồi ngồi gục xuống đó ngủ đến tận sáng.

Nghe tiếng động lạ, nó cựa mi thức giấc. Người ê ẩm hết sức, hoàn toàn không có chút sức lực nào.

[Teenfic] Nếu không thích tôi, thì cậu đừng hòng để mắt đến người nào khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ