Ánh nắng của mặt trời ba giờ chiều nhè nhẹ soi lên gương mặt phờ phạc của nó. Mi mắt cử động, rồi dần dần hé mở. Phương Di nằm trong phòng y tế, đương nhiên vẫn còn đủ tỉnh táo. Gió thổi nhè nhẹ, mây mờ che những đồi núi nhấp nhô ở sau những tòa nhà cao chót vót kia.
Nó muốn ngồi dậy mà khắp người đau nhức, căn phòng không có lấy một bóng người. Nó nhìn lên bàn tay đã băng bó tỉ mỉ của mình thì mỉm cười. Phương Di đứng dậy tìm nước uống. Nó chép miệng đắng ngắt, bụng lại biểu tình dữ dội.
Gia Hy ngồi trong phòng học mà lòng nóng như lửa đốt. Thầy hiệu trưởng đột nhiên ép bọn hắn đi học, không chỉ hắn, mà cả Hồng Phước, Thần Quang, Nhật Long, Hạo Lâm và rất nhiều học sinh. Ngay cả giáo viên, hiệu trưởng cũng đang treo hồn ở phòng y tế. Một đám con trai ngây ngốc đứng nhìn một nữ sinh yếu mềm cứu một học không thuộc trường mình. Một cảm giác hổ thẹn dâng lên trong lòng mỗi người.
- Cô ơi cho em bát súp. - Phương Di khó khăn mang bát súp đến chiếc bàn gần nhất, chăm chỉ thưởng thức từng muỗng.
Tiếng chuông báo đến giờ ra chơi vang lên, ngược lại học sinh chẳng hề hào hứng như bình thường, thay vào đó ai cũng ỉu xìu. Và trong gian phòng rộng lớn trống vắng đó, cô gái duy nhất, thân hình mảnh khảnh đang tao nhã ăn từng muỗng súp. Hình ảnh cô đọng trong ánh mắt của hàng trăm nam sinh đang sững sờ đứng ngoài kia.
Mặc dù nhìn cái cách nó cầm muỗng không được chắc chắn, cũng có khi muốn rơi ra ngoài, nhưng đôi mắt vẫn trầm ngâm, toát lên vẻ lạnh lùng và nghiêm nghị vốn có. Có kẻ thấy khung cảnh thật xao động lòng người, có người lại ngưỡng mộ. Gia Hy thấy nó ngồi đó thì hừng hực đi tới, nỗi tức giận bắt đầu dâng trào.
- Này Cao Phương Di! - Hắn siết thật mạnh vai nó đứng lên - Cậu có bình thường không vậy? Nghĩ cái gì mà chạy đến cứu hắn ta chứ, nhỡ bị gì thì sao hả?
- Tôi... thì tôi nghĩ, chỉ nghĩ ra cách duy nhất để cứu cậu ấy thôi mà. - Phương Di tội nghiệp nói, cảm giác như nó sắp bị nghiền nát trong tay hắn.
- Cậu điên sao? Cậu tưởng mình là ai? Cái trường này không cần cậu quan tâm đâu. Sao cậu lúc nao cũng làm những chuyện chẳng liên quan gì đến mình vậy nhỉ? Mà sao không nghỉ ngơi, ra đây làm gì? - Gia Hy vẫn phẫn nộ như núi lửa phun trào.
- Đau quá! - Phương Di nhăn mặt khó chịu. Lập tức một lực lượng hùng hổ lôi hắn ra ngoài, cả bọn trừng mắt.
- Mày làm ơn kiềm hãm con thú trong người mày lại đi, người ta đang đau đấy. - Hồng Phước nhăn mặt.
- Cậu có sao không? Có khó chịu không, tôi mua nước cho cậu uống nhé.
- Hình như cần phải gọi bác sĩ kiểm tra lại thì phải.
- Tránh ra cho thoáng khí chút nào.
Phương Di tròn mắt nhìn cách cư xử lạ thường của mọi người. Bình thường thì xéo xắc liếc nó, hôm nay lại giở chứng quan tâm, đặc biệt là Hồng Phước, còn dám cãi lại hắn. Thầy hiệu trường từ xa đi vào, mặt thầy nghiêm nghị tức giận.
- Em có biết mình vừa làm gì không Phương Di?
- Em... biết ạ. Em xin lỗi, đã làm thầy lo lắng rồi. - Nó cúi đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Teenfic] Nếu không thích tôi, thì cậu đừng hòng để mắt đến người nào khác
Teen FictionTên truyện: Nếu không thích tôi thì cậu đừng hòng để mắt đến người nào khác Tác giả: Phúc Phễu Thể loại: Hiện đại, teenfic, thanh xuân vườn trường, HE Số chương: 37 chương Giới thiệu: Phương Di chỉ là một sinh bình thường ở trường Bình Thiên, có một...