Chương 17: Học sinh chuyển trường

2K 91 1
                                    

Phương Di giật mình mở mắt khi nghe chiếc đồng hồ báo thức reo lên, với tay mệt mỏi tắt đi. Rồi đột nhiên trong đầu lại hiện lên hình ảnh tối qua làm nó ngại đến đỏ mặt, mới sáng sớm mà đã thế này là sao?

Mười giờ tối ngày hôm trước.

Phương Di thấy kỳ lạ khi còn nhận được tin nhắn của hắn giờ này. Biết rõ nó đã lên giường mà hắn còn cứng đầu lôi dậy nữa.

- Chuyện gì?

Phương Di vươn vai mở cửa, tạo dáng không thể kì quái hơn, nhưng vì quá uể oải mà thôi. Lại đột nhiên thấy cái dáng ngồi cô độc của hắn trước cửa nhà mình thì lạ, hôm nay cũng im lìm hơn bình thường. Chẳng lẽ... hôm nay đã có chuyện gì?

- Chuyện gì thế? - Phương Di đứng trước mặt hắn hỏi, có gì mà phải buồn.

- Hôm nay tôi gặp mẹ. - Giọng nói hắn buồn thê lương làm nó hơi chột dạ. Gặp mẹ sao?

- Rồi sao?

- Bà ấy hỏi tôi sống có tốt không?

- Rồi cậu nói sao?

- Tôi nói đáng ra bà ấy không nên sinh ra tôi, để tôi phải chịu sống trong cái gia đình không có tình yêu này... - Người hắn run lên từng đợt, có phải hắn đang khóc? Phương Di lúng túng không biết nên làm gì. Làm gì nhỉ? Tỏ ra đồng cảm? Hay ôm hắn?

- Điên quá đi... - Nó búng ngón tay lên trán hắn.

- Sao cậu đánh tôi? - Hắn tức giận đứng dậy ôm trán.

- Cậu mà không sinh ra thì đã không gặp được người hoàn hảo như tôi rồi, và tôi cũng sẽ không có đứa bạn kì quái như cậu.

Nó hưng phấn nói, mong rằng có thể giúp được hắn chút ít. Hắn im lặng lúc lâu rồi gục đầu lên vai nó. Phương Di nổi da gà từ đầu đến chân, mặt nóng ran.

- Cậu... à cậu...

- Người hoàn hảo hửm? Đừng trèo cao nữa... người cậu chỗ cần lồi không lồi, chỗ cần lõm không lõm, thân hình lồi lõm không bình thường mà còn đòi... - Được một lúc sau là hắn lại trở về cái con người đáng ghét nữa rồi.

- Gì... Cái gì? Cậu dám... - Phương Di tức chết đi được, nhưng hắn đã bỏ vào nhà, nó mắng còn có ích gì nữa.

Sáng hôm sau.

- Ư... mày đừng hòng ở đây... ưm... mày hãy đi đi, hãy về với nơi... của mày...

- Ư... a... mày, mày muốn hại đời tao sao?

- Ư... biến đi... a... đi đi...

Tỏm...

Một âm thanh nhẹ nhàng vang lên ở chiếc bồn cầu kỳ diệu đã giải phóng nỗi đau cho Hàn Như. Trán nhỏ lấm tấm mồ hôi mà trên môi nở nụ cười mãn nguyện.

- Alo? - Nhỏ bắt máy - Cái gì? Tới liền, tới liền...

Tin chấn động rồi. Không rõ Phương Di đã nghe chuyện học sinh mới ở trường chưa. Nghe nói có phát sinh chuyện gì đấy, đương nhiên Hàn Như sẽ không bỏ qua chuyện này. Nhỏ kéo quần lên, lục đục thay đồ đến trường gấp.

[Teenfic] Nếu không thích tôi, thì cậu đừng hòng để mắt đến người nào khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ