Chương 24: Tỏ tình lại thất bại

2.2K 104 0
                                    

- Hôm nay chúng ta đi đâu đây em? - Tấn Đức muốn đến đưa nó đi, nó cũng không cản được.

- Xem phim đi. - Phương Di nghĩ ngợi rồi nói.

- Ok, đi thôi.

Phương Di leo tọt lên xe ngồi, đã quen với cảnh tượng này trong vòng hai tuần gần đây. Anh và nó đi chơi rất vui, đi rất nhiều chỗ nhưng thoạt nhiên đều là những nơi đã quen thuộc. Có quá nhiều hình ảnh hắn ở đó. Phương Di luôn luôn nghĩ về hắn khi ở bên cạnh anh như vậy.

Chiếc rèm bên ngôi nhà đối diện đung đưa khi chiếc xe vừa rời đi. Hắn lại nữa, lại nữa, lại nữa. Suốt mấy ngày nay hắn cứ giống như người vô hình vậy. Và điều này làm hắn không thích chút nào, cực ghét. Nhưng nó chẳng mảy may quan tâm lúc hắn cáu kỉnh khó chịu khi nó nhắc đến Tấn Đức, cũng chẳng hỏi rằng có phải hắn đang ghen không. Gia Hy tức giận quăng hết đồ đạc xuống sàn nhà, lòng ngực trở nên nặng nề.

Dù sao hôm nay hắn cũng rảnh, chi bằng đi theo xem bọn họ làm cái quái gì. Bọn họ đi xem phim, sau đó đi ăn rồi đi công viên. Thật tình, đây đều là những nơi hắn cùng nó đi mãi rồi, không chán hay sao, hơn nữa lại còn đi với tên này. Mà tại sao hắn lại phải làm cái chuyện dở khóc dở cười này chứ? Đã sáu giờ chiều, bọn họ không mệt hay sao? Hắn đã phí nguyên một ngày nghỉ để ngồi đây theo dõi cặp đôi nhàm chán này.

- Ô mẹ ơi, anh này đang bóp nát lon nước này. - Gia Hy trừng mắt nhìn đứa bé đang mếu máo sắp khóc.

- Đi thôi con. - Người mẹ thấy vậy thì lôi con đi. Hắn quăng chiếc lon đã nghiền nát vào thùng rác.

Ở cách đó mười mét.

- Em có chuyện muốn nói với anh. - Phương Di cúi thấp đầu.

- Ừm, em nói đi. - Tấn Đức vẫn mỉm cười dịu dàng mặc dù anh đã mường tượng được những gì nó sắp nói.

- Thời gian em ở cùng anh thật sự rất vui, nhưng... - Nước mắt đọng lại đột nhiên trào xuống. Nó cảm thấy có lỗi với anh, thật sự nó có lỗi với anh.

- Anh biết. - Tấn Đức lau nước mắt - Em đừng thấy có lỗi gì cả. Tình yêu vốn là như vậy. Ích kỷ, sai lầm... đó mới là tình yêu, và anh nghĩ em nên nói chuyện đó với cậu ấy.

Phương Di sụt sùi gật đầu.

- Và cuối cùng, anh có thể ôm em được không?

Phương Di nhẹ nhàng gật đầu lần nữa. Người anh ấm áp, ôm trọn nó vào lòng, để nó khóc trong lòng ngực anh. Anh thật sự nghĩ tình cảm mình dành cho nó là chân thành và đáng quý. Cho nên cứ để anh giữ ký ức này thật lâu, thật lâu cho dù con tim có đau.

Gia Hy tức giận bỏ về. Thứ hắn mong mà như không mong ấy cuối cùng cũng xuất hiện. Nhưng sao hắn lại thấy như có ngàn tấn sắt đang đè nặng trong lòng ngực. Gia Hy lập tức chạy xe về nhà, leo lên giường và trùm mền lại. Cảm giác này trước đây hắn chưa từng có. Có phải hắn bị điên rồi không? Nhưng sao hắn không cảm thấy tức giận, đây không phải là ghen, vậy là gì? Là gì hả? Là gì mà làm hắn muốn vỡ tung ra như vậy.

- Này, đi học sao không chờ tôi với? - Phương Di chạy đến khi thấy hắn vừa dắt xe ra khỏi nhà - ủa hôm nay không đi bộ?

[Teenfic] Nếu không thích tôi, thì cậu đừng hòng để mắt đến người nào khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ