- Làm gì thì cũng phải biết giới hạn chứ cậu.
Phương Di ngẩng mặt nhìn chằm chằm vào đám người mà nãy giờ bản thân không buồn lên tiếng.
- Cho dù cái trường này toàn là những người vô lại, xấu xí, hay như ăn mày... - Nó dừng lại nhìn Quốc Anh - Cũng không bằng bọn thiển cận, não làm từ bã đậu và cư xử một cách thô lỗ khiến người khác cảm thấy buồn nôn như mấy người đâu. Vì vậy nếu kiểm tra xong rồi thì mời đi cho.
- Cậu... - Gia Hiên tức tối trợn mắt - Cậu đừng tưởng bọn tôi nể mặt cậu nên không dám làm gì. Cậu có tin tôi về báo lại thì cái trường này sẽ dẹp ngay không, hả? - Nhìn nhỏ bây giờ thật đáng sợ, khác hẳn vẻ kiêu sa cùng váy ngắn cũn cỡn ban nãy.
Phương Di ngẩng đầu cười như điên, còn ôm bụng, lấy tay quệt nước mắt. Cả bọn trố mắt nhìn nó:
- Này, xin lỗi chứ... cậu nghĩ cậu lừa được ai thế hả? - Phương Di đột nhiên nín bặt, nhìn cay nghiệt - Chỉ là đoàn thanh tra hôm nay lại có cuộc họp đột xuất ở Bộ nên không thể đến, vì vậy đành nhờ các người đến đây thay thế một hôm. Buổi kiểm duyệt sẽ được dời lại tuần sau. Ngày hôm nay các người đến đây kì thật chẳng có chút ảnh hưởng nào cả. - Sắc mặt ai nấy đều tái nhợt.
- Thật... là thật? - Thầy hiệu trưởng hoang mang đến giờ còn chưa hết kinh ngạc, bọn trẻ thời buổi này thật là đáng sợ.
- Cậu làm sao mà... - Quốc Anh mặt đỏ gay nhìn nó.
- Biết rồi thì mời đi cho. - Nó trừng mắt một lần nữa.
Bị lật mặt rồi, bây giờ tụi kia ở đây cũng chẳng còn giá trị gì, chiếc Limo rời đi mà lòng ai nấy cũng thoả mãn, cảm giác như được sống lại lần nữa.
- Mẹ ơi. Tao mừng quá mày ơi, như thoát được một kiếp nạn ấy.
- Tiếc thật, tao thấy con nhỏ đó đẹp mà sao láo quá không biết.
- Tóm lại Phương Di là nhất! - Thần Quang ôm cổ nó biết ơn.
- Bỏ ra đi, xong việc rồi, tôi phải về nhà. - Phương Di thở phào nhẹ nhõm, gỡ tay Thần Quang - Em chào thầy.
- Bình Thường rất biết ơn em Phương Di, mong sau này có cơ hội gặp lại em. - Thầy hiệu trưởng bắt tay.
- Vâng! - Miệng thì cười nhưng thật sự thì nó chẳng mong có lần sau đâu.
Bây giờ mới tan tầm giờ chiều, Phương Di không đi về con đường bình thường, mà nó lại đi vòng quanh một hồi. Dòng người hối hả làm nó cảm thấy thật yên bình, đắm chìm trong khung cảnh bình dị như vậy làm nó quên đi tất cả mọi chuyện.
Rồi nó nhìn xuống bàn tay băng bó của mình, nụ cười bất giác hiện trên môi, khiến nó không để ý đến người đang đi đằng sau nãy giờ. Ánh hoàng hôn soi lên gương mặt rất nhiều mệt mỏi.
- Không phải cậu giận tôi sao? Còn đi theo làm gì? - Đột nhiên Phương Di quay lại nhìn hắn.
- Tôi có giận cậu. - Gia Hy cúi gầm mặt xuống, đi lên phía trước.
- Cái gì? Tôi có nghe nhầm không vậy? - Phương Di chạy lên ngang hàng với hắn - Vậy sao cậu chả thèm nói chuyện với tôi thế? - Nó trước sau vẫn muốn hỏi cho ra nhẽ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Teenfic] Nếu không thích tôi, thì cậu đừng hòng để mắt đến người nào khác
Teen FictionTên truyện: Nếu không thích tôi thì cậu đừng hòng để mắt đến người nào khác Tác giả: Phúc Phễu Thể loại: Hiện đại, teenfic, thanh xuân vườn trường, HE Số chương: 37 chương Giới thiệu: Phương Di chỉ là một sinh bình thường ở trường Bình Thiên, có một...