Chương 23: Ghen là gì?

2.4K 99 1
                                    

Dương Hạnh vì ước mơ được trở thành nhà thiết kế mà nhận lời đề nghị hấp dẫn từ Gia Hiên, chú cô ta là chủ của một công ty thời trang lớn, Dương Hạnh nhất thời bị mê hoặc bởi đam mê nên mới bỏ quên tình bạn. Còn Hàn Như dạo này đang cần công việc làm thêm vì mẹ cô mới thất nghiệp, cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Nhưng bây giờ, mẹ lại nhận được việc làm mới rồ. Mọi chuyện lại đâu vào đấy.

Chiều nay, Phương Di chủ động chờ hắn ở cổng trường, nó còn bảo bạn về trước. Thấy Gia Hy, nó hớn hở ra mặt:

- Về thôi! - Nhìn nó tinh nghịch như vậy, hắn có chút an lòng. Nhưng hành động lại trái với suy nghĩ, hắn lạnh lùng bỏ đi - Này, chờ với! Rốt cuộc cậu bị cái gì thế?

- Không gì cả.

- Không gì hết mà cái mặt xụi lơ, cậu làm như tôi với cậu mới quen nhau không bằng.

- Chỉ là... sau này có chuyện gì cũng đừng có bảo tôi ra mặt. - Gia Hy gằn giọng.

- Biết rồi biết rồi, tôi biết cậu bận lắm, không có thời gian lo cho tôi. - Nó xuề xòa vỗ vai hắn.

- Cậu... - Gia Hy tức nghiến răng, đáng lẽ tình huống này nó phải năn nỉ hắn đừng giận rồi chiều ý hắn chứ.

- Được rồi. Tối nay đi ăn đi, tôi xin phép mẹ rồi. - Phương Di đột nhiên dẫn hắn vào một ngã rẽ.

- Tối nay không phải cậu bận học bài hả? Sắp thi học kỳ rồi mà. - Hắn thắc mắc.

- Ô, cậu cũng biết sắp thi học kỳ sao? Mà thôi, ăn trước đã rồi tính, hơn nữa tôi thông minh sẵn, ăn một bữa không tụt hạng được đâu. - Nó lém lỉnh nháy mắt rồi lôi hắn vào quán nướng cay.

Ăn uống no nê xong cả hai mới chậm rãi về nhà sau khi chọn một bộ phim hành động để xem. Hôm nay nó muốn đi chơi với hắn để làm rõ tình cảm của mình, xem thử quyết định của mình là đúng hay sai.

- Lưu bang này... - Nó gọi hắn khi cả hai sắp mỗi người vào mỗi nhà.

- Chuyện gì? - Gia Hy nhếch mày quay lại.

- Hôm nay có một người tỏ tình với tôi...

- Thì sao?

- Tôi không biết có nên nhận lời hay không?

- Đó là chuyện của cậu, không liên quan tới tôi. - Lời nói lạnh lùng của hắn lại một lần nữa chà đạp lên vết thương lòng của nó. Lại rỉ máu rồi, thật không ngờ sau bốn năm, nó lại một lần nữa thất vọng.

- Nếu đạt hạng nhất tôi có chuyện quan trọng cần nói với cậu. - Phương Di chua xót nói.

- Cậu bị cái quái gì thế? Có gì thì nói nhanh, còn không thì đừng nói luôn đi, phiền phức. - Gia Hy bỏ vào nhà, Phương Di đứng ngoài thở hắt ra, nó nắm chặt vạt áo, cười nhạt.

Ngu ngốc! Đó là từ mà nó tự nói với mình. Không có lý do gì phải ngồi đây một mình gặm nhắm nỗi đau hết. Nó phải bỏ đi, phải từ bỏ nhưng bản thân không thể. Vì vậy, nó sẽ để mọi người giúp nó, cho thời gian giúp nó. Khi thời gian qua đi, nó sẽ có mối quan tâm mới, hắn cũng có cuộc sống riêng. Chỉ cần giữ mối quan hệ bạn bè hòa nhã như vậy là được.

[Teenfic] Nếu không thích tôi, thì cậu đừng hòng để mắt đến người nào khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ