Chương 36: Về thăm nhà

2.3K 90 1
                                    

- Cậu làm cái gì thế? - Gia Hiên hất tay nó ra. Phương Di hừ lạnh rồi đi vào lớp - Sao cậu lại làm vậy? Tôi mất trắng rồi, có phải cậu nên vui không?

- Vui? Làm sao tôi có thể vui vì một kẻ mất trắng như cậu chứ? - Nó ngước mắt - Chuyển trường rồi thì lấy lại phong độ đi, lúc đó chúng ta sẽ đấu với nhau một trận nữa. - Gia Hiên sững sờ nhìn.

- Tôi còn nhớ ngày xưa khi mà cậu vừa vào trường... - Phương Di ngồi xổm xuống - Cậu có tất cả, danh dự, sắc đẹp, thành tích, gia cảnh, ngay cả chuyện tình yêu của cậu cũng khiến tôi ghen tỵ. Vậy mà nhìn xem, việc trả thù đã biến cậu thành cái gì? - Nói rồi Phương Di đứng dậy - Và nhớ, cố tìm được một tên bạn trai đàng hoàng để đấu cho có cặp, ít nhất cũng đừng như tên lúc nãy. Tôi chờ cậu.

Sau khi nó đi, Gia Hiên gục đầu xuống ghế khóc thảm thiết. Khóc cho sự ngu dại của mình. Vài ngày sau đó, Gia Hiên chuyển trường cùng với đám bạn kia. Chẳng ai buồn quan tâm hay tạm biệt cũng như luyến tiếc, điều đó làm nó thấy hơi vô tâm, giống như trước kia, giống cái cách đối xử của bọn họ với nó. Dù sao điều cần nói cũng đã nói rồi. Mong rằng trả thù, có thể một lần nữa làm Gia Hiên cố gắng chứ không phải vùi đầu vào địa ngục.

- Năm mới sắp đến rồi, các cậu định đi đâu đây? - Hàn Như chống cằm hỏi nó.

- Mình có lịch rồi. - Phương Di vẫn điềm nhiên làm bài tập mà không biết hai đứa bạn đang nháy mắt nhau.

- Có kế hoạch hẹn hò rồi à? Chu đáo quá. - Dương Hạnh thốt lên ganh tỵ.

- Mình đi một mình.

- Hả? Tên đó không đi cùng cậu sao? - Nghe Hàn Như hỏi đột nhiên nó nhớ lại hôm đó. Mặc dù không biết là hắn có đi hay không nhưng nó đã xin phép và chuẩn bị mọi thứ rồi. Chỉ đợi thứ bảy ngày mai xuất phát thôi.

Một buổi sáng đẹp trời, Phương Di đeo ba lô lên vai ngóng nhìn sang nhà hắn. Vậy là thật sự không đi sao? Phương Di thở dài rồi bắt taxi đến nhà ga. Hai vé ngồi cạnh nhau, giờ chỉ có mình nó ngồi đây. Dù sao ở đó phong cảnh cũng hữu tình, đúng là một nơi lãng mạn để du lịch. Phương Di nhét tai nghe rồi thiếp đi.

Đến khi tỉnh dậy thì đã thấy qua trưa. Phương Di đưa mắt nhìn cảnh vật bên ngoài, vô cùng thích thú, còn muốn lấy máy ảnh tranh thủ ghi hình lại. Kỳ lạ! Đột nhiên nó thấy bên cạnh đầy đầy. Có người?! Không phải cái ghế này của hắn sao? Người đó ngủ rồi, còn xoay mặt sang bên kia, làm nó không biết làm thế nào.

- Này... anh ơi, anh hình như nhầm ghế rồi. - Phương Di chọc cánh tay của người kia, anh ta rục rịch một lúc rồi mè nheo.

- Không nhầm đâu. - Giọng nói thật quen. Nếu như mà không lè nhè thì...

- Anh là ai thế? - Phương Di giật mình đứng dậy.

- Là bạn trai em đây. Em làm cái gì mà hét lên thế? Không để cho người ta ngủ hả? - Gia Hy xoay lại cằn nhằn.

- Sao anh lại ở đây? - Phương Di chớp mắt nhìn.

- Vé của anh, sao anh lại không đi? - Hắn bây giờ mới tỉnh ngủ.

- Không phải nói ở nhà sao?

[Teenfic] Nếu không thích tôi, thì cậu đừng hòng để mắt đến người nào khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ