Chương 3: Giải quyết gọn lẹ

3.5K 143 1
                                    

- Thưa thầy, lỗi là do em, không liên quan đến mấy bạn khác, làm bị thương hội phó cũng là em, xin thầy hãy phạt mình em thôi. - Hải đứng dậy nhận lỗi.

- Không được, thân là trưởng câu lạc bộ, cậu đã không thể làm gương được. Tôi nói giải tán là giải tán, còn bây giờ về viết bản kiểm điểm đi. - Hiệu trưởng dứt khoát, bọn kia thui thủi đi về.

- Còn mấy em, đi trực nhật và lao động công ích cho thầy. - Còn bên bọn hắn, vốn sẵn đã là học sinh cá biệt của trường học cá biệt rồi thì sợ quái gì nữa chứ.

Bọn hắn nhếch mép cười rồi đi về. Phương Di ngồi đó, máu chảy dài xuống chân nhưng nó chẳng để tâm. Chẳng lẽ, câu lạc bộ phải giải tán thật? Thấy hắn đã lâu vẫn chưa đi, Thần Quang hiểu ý vội đến đưa nó đến phòng y tế. Cả bọn cũng đi theo, loanh quanh một hồi chẳng thấy đâu, trường gì mà rộng thế không biết.

- Này, mày đi lòng vòng nãy giờ, người ta không liệt vì bị thương cũng liệt vì đi bộ lâu đấy. - Hồng Phước lên tiếng phNàybình.

- Tại... tao đâu có biết, phòng y tế ở đâu. - Thần Quang lí nhí, cả bọn trố mắt nhìn, ngay cả hắn cũng trợn ngược - À tao biết rồi biết rồi. Tao hỏi là được chứ gì?

- Thôi để tao. - Hồng Phước hắng giọng, tiếp cận đám nữ sinh xinh như hoa, đẹp như mộng. Rốt cuộc lại nhận được cái nhìn thương cảm, thật khổ thân cho người đần độn, phòng y tế ngay sau lưng, cái nơi mà bọn hắn đi qua nãy giờ vẫn không nhìn thấy. Cực kì xấu hổ, hắn quyết định không để bọn rách việc này làm việc nữa, bế ngay nó vào phòng, quăng mạnh xuống giường.

- Thoa thuốc đi. - Gia Hy buông lời

- Này, mày làm gì mà quăng con người ta như quăng đồ thế hử? Chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả? - Còn hắn thì đang khó chịu, hồn nó đang để ở đâu chứ? Vì một tên mà bị thương không đáng còn lo cho hắn ta, bản thân còn lo chưa xong, cái công việc hội phó này trước giờ hắn chả bao giờ ủng hộ nó cả, hắn cho rằng việc này chỉ toàn là việc bao đồng thôi.

Nhật Long kiếm oxi già. Cả bọn cũng thuận lợi bôi thuốc chùa. Có thể nói đây giống như cái trại tị nạn thì đúng hơn.

- Sao bọn kia không bôi thuốc nhỉ? Nó là thần đồng tự lành chắc? - Thần Quang cay điếng nói.

- Ở câu lạc bộ của bọn họ có thuốc sát thương mà, họ thường xuyên luyện tập bị thương nên phải cần nhiều lắm. Chắc bây giờ đang ở chung với nhau, nhìn lại phòng câu lạc bộ cuối cùng cùng với mọi người. - Phương Di buồn buồn lên tiếng.

- Cậu có vẻ lo cho bọn họ quá nhỉ? - Hồng Phước tỉ tê, hắn cũng đưa mắt tò mò câu trả lời của nó.

- Ngày ngày bọn họ luyện tập rất hăng say, năng nổ, anh Hải cũng là người có trách nhiệm, rất nghĩa khí. Nhưng... tại sao vô cớ mấy người lại đánh nhau? - Phương Di bây giờ mới tức giận.

- À thì, chuyện cũng phức tạp lắm đấy. Ai mượn bọn nó gây sự trước. - Thần Quang lảng tránh ánh mắt sắc bén của nó, nó lập tức liếc qua Nhật Long, rồi Hồng Phước, chả ai thèm trả lời nó lấy một câu.

[Teenfic] Nếu không thích tôi, thì cậu đừng hòng để mắt đến người nào khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ