Chương 21: Món quà bất ngờ

1.9K 98 4
                                    

- Cậu... cậu...

Gia Hiên nghiến răng, tức giận trừng mắt. Tuy với thân hình yếu ớt vì còn bệnh, nó vẫn ngạo nghễ. Trước đây Gia Hiên chưa từng được chứng kiến mặt này của nó, nhưng tất thảy mọi người đều biết, đây là vẻ mặt lúc đáng sợ của Phương Di.

- Cậu cậu cái thá gì? Để tôi nói cho loại người như cậu nghe rõ Cao Gia Hiên...

Nó không ngại nói thẳng. Hàn Như và Dương Hạnh to mắt, trước giờ nó chưa bao giờ mắng người công khai như vậy, vì nó cho rằng như vậy sẽ làm mất hình tượng hội phó. Học sinh được một phen khiếp vía.

- Có lẽ trước đây tôi sợ hủy hoại hình tượng hội phó nên mới ngoan hiền thục nữ... nhưng nhờ ơn cậu, tôi bây giờ như được tự do, chả cần quái gì luật lệ nữa. - Phương Di cao giọng - Thế nào? Thấy quà của tôi được chứ?

- Cậu... muốn chết hả? - Có lẽ không còn gì nói hơn là đe dọa, Gia Hiên tím mặt.

- Vì cậu đã tặng tôi món quà vô cùng to lớn. - Nói đoạn nó dừng lại lườm Huỳnh Ngân - Cho nên tôi cũng phải đáp trả lại cho phải phép chứ. Hơn nữa cậu thấy đấy, đoạn nói chuyện này là trước khi tôi bị cắt chức, điều đó chứng tỏ cái gì nhỉ?

Sân trường lại được dịp xôn xao hẳn lên.

- Là vì tôi chẳng cần gì cái chức hội phó rẻ tiền ở cái trường này đâu!

Câu nói của nó xé toạc cõi lòng và sự vô tâm của hàng ngàn học sinh, ai cũng thổn thức, cũng cúi đầu suy ngẫm, rốt cuộc họ đã làm gì.

- Tôi đã lùi một bước nhưng cậu không chịu dừng, cả bọn người kia nữa, lại dồn ép tôi vào đường cùng như vậy. Tôi không còn cách nào khác. Vì cậu đã cho tôi rơi xuống vực một cách đau đớn... nên tôi sẽ cho cậu tan biến như chưa từng được tồn tại. - Phương Di thều thào ghê rợn.

Chát... cái tát nảy lửa đổ dồn bao nhiêu nỗi tức giận của Gia Hiên. Cô ta ra tay tàn độc không thương tiếc.

- Đấy, cậu thấy chưa? Chẳng có ai là bạn cậu cả, ngay cả cái tên lúc trước cũng mất dạng. Cậu tưởng ai cũng xem cậu là bạn à? Không đâu, họ chỉ tình cờ đi ngang qua cậu thôi. Cho nên cậu thấy đấy, chẳng có ai lại đứng ra đây để bảo vệ cho cậu. Vì vậy đừng có tưởng nữa. Cậu tưởng nói vậy thì bọn kia sẽ thấy có lỗi mà quay lại bên cậu chắc? - Gia Hiên gào lên.

Phương Di dừng mắt một hồi. Lời Gia Hiên nói hoàn toàn không sai, ai cũng ngước mắt nhìn nó, thậm chí là sau khi nghe cô ta nói vậy. Phương Di đột nhiên thấy đau lòng lạ lùng. Khi mà phút trước nó còn mạnh mồm tuyên bố thách thức với Gia Hiên. Giờ đây, nó thấy cô đơn.

- Ai nói không? - Lời nói chắc như đinh đóng cột. Gia Hy từ đám đông bước ra. Phương Di ngẩng đầu, Gia Hiên cũng to mắt nhìn hắn.

- Cậu ấy không cần lũ người vô tâm các người đứng ra bảo vệ, chỉ cần tôi là đủ. - Hắn quét mắt qua từng con người ở đây - Cậu ấy không cần những người cậu ấy cho là bạn mình, mà lại trơ mắt nhìn cậu ấy bị bắt nạt.

- Hừ, cậu thì biết được cái thá gì mà nói. - Quốc Anh nghiến răng.

- Biết gì ư? Tôi biết từng con người ở đây. - Gia Hy hừng hực tuyên bố trước con mắt ngạc nhiên của mọi người - Cậu... Phương Di đã giúp em gái cậu đi học lại, nếu không có cậu ấy cái câu lạc bộ đấu vật đã bị giải tán từ lâu rồi. Cậu! Nếu như Phương Di không giúp cậu, suốt quãng đời học sinh này cậu phải bị trấn lột. Còn cậu và cậu! Nếu không có cô ấy, hai người đã bị kỷ luật vì đánh nhau giành sân bóng rồi. Cậu và cậu và cả cậu nữa! Phương Di cho mấy người mượn máy tập khi mất. Hằng ngày trên đường về nhà cô ấy đều kể cho tôi nghe từng câu chuyện của từng người khác trong các cậu như thuộc lòng.

[Teenfic] Nếu không thích tôi, thì cậu đừng hòng để mắt đến người nào khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ