Chương 5: Bữa tiệc sinh nhật

2.6K 109 0
                                    

- Này... nhìn chị ba già nua của chúng ta kìa, không nhận ra luôn. - Hàn Như nhanh chóng chớp to đôi mắt được make up kĩ càng.

- Chào anh ạ. - Phương Di cúi đầu chào anh Hàn Như trong xe.

- Ừ, chào em. - Anh cười tươi, nhìn khác hoàn toàn đứa em - Lên xe đi.

- Vâng. - Phương Di ngồi ghế trước do đằng sau hết chỗ rồi.

- Cậu ấy mang đồ đẹp cũng vì nhà nhỏ kia giàu thôi, chả muốn làm mất hình tượng hội phó đâu mà. - Dương Hạnh nháy mắt tuông một tràng lí lẽ. Phương Di không nói gì mà chỉ khẽ cười gật đầu, cứ cho là đúng đi.

Nhà nhỏ Kim đúng là giàu có, biệt thự to khủng khiếp, lại còn có hồ bơi. Quen nó bấy lâu mà chả biết gì cả, đúng là...

- Ô, hội phó tới rồi kìa. Hôm nay cậu ấy xinh thế?

Mọi người lại một phen trầm trồ, đó chắc hẳn là phong cách thường ngày của các bạn nữ nhưng với nó thì không. Bên cạnh nó luôn là style nghiêm túc, tóc cột cao, tay cầm cuốn sổ. Còn bây giờ, áo đầm, tóc xoã, còn dịu dàng đeo túi xách.

- Quà của cậu, Kim, chúc mừng sinh nhật. - Bộ ba lần lượt tặng quà cho nhân vật chính rồi cùng hòa vào bữa tiệc sôi nổi. Lớp nó hát hò nhảy nhót, điên cuồng như vũ bão.

Phương Di lắc lư một lúc lại thấy buồn ngủ. Dần dần nó rời xa bữa tiệc, chỉ còn lại tiếng nhạc ngoài xập xình. Phương Di phát hiện có cái ban công mát mẻ, lại không có ai. Hiu hiu thế nào lại ngủ chẳng biết trời đất gì nữa, nó gục xuống đó ngủ ngon lành cho đến tận mười giờ ba mẹ vẫn chưa thấy về, điện thoại thì để chế độ rung. Lại chạy sang hỏi Gia Hy xem có biết nhà bạn nó ở đâu không, hắn thì đang chơi game cũng có biết gì đâu chứ. Cơ mà cũng hơi lo thật, học sinh gương mẫu lại đi về trễ sao?

Kim tiễn bạn bè lần lượt ra về. Tiệc tàn, cô chuẩn bị khóa cửa đi ngủ thì thấy cửa ban công còn mở toang.

- Hội phó, sao cậu ngủ ngoài này? - Kim tá hỏa kêu nó dậy, nó thì còn đang mơ màng, trời đất quay cuồng.

- Hở? Kim? Mình... - Phương Di ngáp dài vươn vai - Mình ngủ ở đây sao? Tiệc thế nào rồi? - Nó vẫn chưa hay mình là thành viên cuối cùng bị bỏ rơi nên còn ngây thơ hỏi.

- Mười giờ rồi, mọi người về hết rồi, cậu là người cuối cùng đấy. - Kim lạnh nhạt thông báo cho nó.

- Ờ, mười giờ rồi nhỉ?... Hả?! Mười giờ rồi? Trời đất!

Cuộc đời thật là bất công, sao lại đối xử với nó như thế? Phương Di khom lưng nhìn hết bên này rồi bên kia vẫn không thấy bóng taxi nào.

Nó lôi điện thoại ra mắng nhiếc nhỏ bạn, bỏ lại nó một mình. Hàn Như nói tưởng nó về rồi, điện thoại thì không nghe máy. Nó cũng tự thấy mình có chút điên, mà cũng lo, ba mẹ gọi cho nó mấy cuộc đây này. Phương Di lục điện thoại, phải gọi cho Gia Hy, giờ này thì chỉ có hắn là còn thức.

- Alo? - Giọng nói nhàn nhạt của hắn bên kia, có vẻ như nó đoán đúng, hắn còn thức.

- Còn thức hả? Đến đón tôi đi. - Phương Di giọng buồn hiu nói, đôi vai còn hơi run run vì sương, cảm giác một mình thật là đáng sợ.

[Teenfic] Nếu không thích tôi, thì cậu đừng hòng để mắt đến người nào khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ