Cục trưởng đẩy xấp tài liệu dày cộp đến trước mặt Thôi Nhiên Thuân, cậu nhận lấy, mở ra xem nội dung bên trong như thường khi.
"Nhiệm vụ lần này có thể khó khăn đối với cậu một chút, nhưng tôi tin với năng lực của Đại úy Thôi, mọi chuyện sẽ không thành vấn đề!".
Thôi Nhiên Thuân lật mở từng trang, đôi con ngươi di chuyển lên xuống theo từng dòng chữ in mực đen.
Cậu khẽ cau mày, tội trạng của tên khốn này quá phi nhân tính. Tuy không chứng kiến những vụ án đẫm máu như bên tổ trọng án hay đội điều tra hình sự. Nhưng với lương tâm của một người cảnh sát chính trực, Thôi Nhiên Thuân thấu hiểu cho nỗi đau mà nạn nhân và gia chủ phải chịu đựng.
Thôi Nhiên Thuân đặt xấp tài liệu xuống mặt bàn, ánh nhìn toát lên một tia kiên định: "Thưa cục trưởng, đại diện cho đội 4 giữ lời hứa, chúng tôi bằng mọi giá sẽ bắt được tội phạm!".
"Tôi biết là đội 4 sẽ làm được. Tội phạm vẫn còn lộng hành ngoài vòng pháp luật, dân chúng thì lo âu, trách cứ cảnh sát chúng ta yếu kém, vô trách nhiệm, không thể chu toàn...". Cục trưởng thở dài, nếp nhăn trên đuôi mắt để lộ sự mệt mỏi: "Lần này không chỉ có đội 4, tổ trọng án của thiếu tá Thôi đã đồng ý hợp tác hỗ trợ. Không phải là tôi không tin tưởng các cậu, nhưng chúng ta không nên chủ quan. Hơn nữa, các cậu đều là những cảnh sát ưu tú của cục, nghiễm nhiên sẽ giúp vụ án tiến triển thuận lợi hơn!".
Mí mắt cậu khẽ giật, thần kinh nhất thời bị tê cứng, cậu nghĩ rằng bản thân nghe lầm. Định mệnh trớ trêu, cục trưởng thật biết cách sắp đặt. Thôi Nhiên Thuân tự nhủ với kinh nghiệm làm việc của mình, cậu có thể kiểm soát cảm xúc, không để chuyện cá nhân ảnh hưởng đến việc công của toàn đội.
Cậu gượng gạo cố đánh trống lảng tâm trí đang chơi vơi trong ba chữ Thôi Tú Bân: "Vâng, tôi chắc chắn vụ án sẽ thành công!".
Thôi Nhiên Thuân cầm lấy xấp tài liệu, nhanh nhẹn bước ra ngoài.
"Tô Thụy- buôn lậu ma túy, buôn bán mại dâm, tấn công tình dục, giết người...!". Khương Thái Hiền đập mạnh tập tài liệu xuống bàn, y tức đến nghiến răng: "Rác rưởi!".
"Hắn từng có tiền án cố ý gây tai nạn nhưng vào hai năm trước đã được tại ngoại! Sau đó hắn trở về thành phố T, thành lập bang phái Ngũ Long, thâu tóm toàn bộ địa bàn ở đó. Bang phái của hắn từng một lần thoát khỏi vòng vây của cảnh sát, lui về thành phố Y ở ẩn, cũng chính là nơi này. Nhưng vài tháng gần đây, bọn chúng lộng hành ngang nhiên coi thường luật pháp. Chúng ta không thể tiếp tục nhắm mắt làm ngơ được nữa!". Thôi Nhiên Thuân ngồi xuống đối diện y, đôi mày thanh tú khẽ cau lại.
Thôi Nhiên Thuân biết Tô Thụy không phải là hạng người dễ dàng đầu hàng trước cảnh sát. Phi vụ buôn lậu ma túy của gã ở thành phố T trót lọt vô số lần. Cảnh sát sau khi không thể tìm kiếm tung tích của Tô Thụy đã tạm gác lại vụ án. Những năm tháng qua, tàn tích của chúng để lại chỉ còn là qua lời kể truyền miệng của người dân thành phố T. Một thời oanh tạc của Tô Thụy vẫn còn khiến tâm trí người ta ám ảnh. Hiện tại, cục cảnh sát Y chính là niềm hi vọng lớn nhất để tiếp quản nhiệm vụ lần này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Soojun|| ABO|| Serendipity
FanfictionCouple: Thiếu tá A Thôi Tú Bân x Đại úy O Thôi Nhiên Thuân. Thôi Nhiên Thuân và Thôi Tú Bân đến với nhau cũng vì cuộc hôn nhân ép buộc bất đắc dĩ. Mọi sự rắc rối bắt đầu từ đây. Mọi chi tiết trong fic đều là tưởng tượng của author, không liên đến đ...