10

340 47 12
                                        

"Hộp đêm Hạc Vũ kinh doanh với quy mô khá lớn, theo như báo cáo thì nơi này tụ họp rất nhiều những gã tai to mặt lớn có tiếng trong giới xã hội đen." Khương Thái Hiền đẩy xấp ảnh tới trước mặt Thôi Nhiên Thuân.

"Cũng không có gì lấy làm lạ, căn bản người tạo dựng nên Hạc Vũ là Tô Thụy." Cậu cẩn thận lật từng tấm ảnh được chụp từ góc camera theo dõi của đội viên.

"Ha, nơi này bao nhiêu năm qua vẫn ngang nhiên tồn tại, chúng không sợ cảnh sát sẽ tìm tới lật đổ sao?" Khương Thái Hiền khoanh tay trước ngực, gương mặt đăm chiêu suy nghĩ. 

"Trung úy, tại sao cậu không tự hỏi, Hạc Vũ vẫn ngang nhiên tồn tại bao nhiêu năm qua là vì nguyên do gì?" Thôi Nhiên Thuân nâng mi nhìn lên, lại truyền tới trước mặt Khương Thái Hiền một tấm ảnh.

"Bọn chúng nuôi cảnh sát để được cho qua mọi việc, chỉ cần đổ một số tiền lớn vào quân triều đình mỗi năm, việc bọn chúng dễ dàng hoạt động là chuyện hết sức hiển nhiên." Thôi Nhiên Thuân gõ gõ ngón tay vào vị trí của vị cảnh sát còn đương mặc cảnh phục, biểu cảm tươi cười bắt tay chào hỏi đám xã hội đen không chút ghét bỏ.

"Không phải cảnh sát nào cũng liêm chính, trung úy hiểu lời tôi nói không?" Thôi Nhiên Thuân thở dài, cảm thấy bộ mặt của cảnh sát dường như chẳng còn chút danh dự.

Khương Thái Hiền day day huyệt thái dương, dạo gần đây liên tục nhận báo cáo khiến sức khỏe của y có phần sa sút.

"Tôi phải giữ gìn sức khỏe thật tốt cho đến khi được nhìn thấy đội trưởng bước vào lễ đường." Hai mắt y sáng rỡ, thực tình Khương Thái Hiền đã mong chờ ngày này từ rất lâu rồi.

"Tôi với thiếu tá không thể kết cục tốt đẹp được đâu, cậu đừng hi vọng." Thôi Nhiên Thuân ung dung đáp.

Khương Thái Hiền lập tức phản bác: "Đội trưởng nói thì hay lắm, biết đâu không phải hai năm mà là cả đời thì sao?"

"Ai nói với cậu?" Thôi Nhiên Thuân liếc mắt, đôi mày thanh tú đổ xô lại vào nhau.

"Thiếu tá Thôi nhìn bề ngoài đáng sợ nhưng chắc chắn là người tốt. Đội trưởng sau này đừng có hối hận." 

Khương Thái Hiền mội hai bênh vực Thôi Tú Bân, sau vụ việc nổ bom ở biệt thự Daga, ánh nhìn của y dành cho hắn có phần đổi khác. Chính là dáng vẻ không sợ hãi cái chết, mang theo Thôi Nhiên Thuân bước ra trước khi tử thần hung ác kịp tước đoạt sinh mệnh.

"Điều tôi hối hận nhất là không xử bắn cậu, thiếu tá Thôi mua chuộc cậu bao nhiêu hả?".

Khương Thái Hiền giống như không biết sợ, y lè lưỡi trêu ngươi rồi lập tức đứng dậy chạy biến. Nếu không phải là đồng nghiệp thân thiết thì Thôi Nhiên Thuân sớm đã tống cổ y khỏi đội bốn từ lâu.









Từ ngày Thôi Nhiên Thuân dọn đến ở chung nhà, ngoài những lúc chạm mặt nhau vào buổi sáng sớm thì gần như chẳng có khoảnh khắc nào cả hai ngồi lại nói chuyện. Mặc định coi đối phương là người vô hình, tự nhiên sống cuộc đời riêng chẳng đoái hoài đến ai. Căn nhà thường xuyên vắng chủ, nên dù có sự xuất hiện của người mới, cũng chẳng thể xua đi sự cô liêu và vô vị vốn có.

Soojun|| ABO|| SerendipityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ