4

121 17 6
                                    

Thôi Nhiên Thuân ngoài giờ làm, còn phải bận rộn thủ tục đăng kí kết hôn, chọn đồ cưới. Cho nên tần suất gặp mặt Thôi Tú Bân từ một người từng vĩnh viễn mà cậu nghĩ rằng sẽ không bao giờ chung đụng lại xuất hiện trong cuộc sống của cậu như một thói quen.

Thôi Nhiên Thuân lướt qua một lượt đống y phục cưới được treo ngay ngắn trên kệ. Cậu không mấy tập trung vào chuyên môn nên chỉ qua loa dặn dò nhân viên tùy ý sắp xếp vài bộ.

Thôi Tú Bân liếc nhìn cậu: "Ngày cưới là ngày trọng đại, dù bị ép buộc thì tôi với cậu cũng đã thỏa thuận rồi, hãy cứ tận hưởng đi!".

Thôi Nhiên Thuân dừng cước bộ, cậu nhếch môi, đáy mắt dâng lên một tia khinh khi: " Đối với anh, ngày cưới là ngày trọng đại, nhưng đối với tôi thì nó chẳng khác nào chuyện tôi phải chịu án treo. Cho nên, tôi không có tâm trạng để tận hưởng như anh đâu!".

Thôi Tú Bân đã quen với thái độ cứng nhắc của cậu dành cho hắn, cũng bởi cả hai chẳng có mấy thiện cảm với nhau.

"Đại úy Thôi quả quyết thật đấy, nhưng thật tiếc, đến cuối cùng cậu vẫn phải chịu lãnh án." Thôi Tú Bân nhún vai, cố ý nhấn giọng, chẳng màng cả ánh nhìn như tia lửa của cậu chuẩn bị thiêu rụi hắn.

Khâu chọn đồ không mất quá nhiều thời gian, bước tiếp theo là chụp ảnh cưới.

Nhân viên giúp cậu chỉnh trang lại đầu tóc, bộ áo cưới trắng may từ chất liệu vải xa hoa, bó hoa tulip trắng cậu cầm trên tay được sắp xếp, buộc thắt tỉ mỉ.

Thôi Nhiên Thuân tự nhìn mình phản chiếu trong gương, trái tim cậu không tự chủ đập mạnh. Chỉ khi nhân viên đội chiếc khăn voan thướt tha trên đầu cậu mới khiến Thôi Nhiên Thuân sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ.

"Thưa quý khách, chúng tôi đã chuẩn bị xong rồi ạ, quý khách hài lòng với bộ đồ này chứ?".

Thôi Nhiên Thuân hồi hộp đến độ quên đáp lại. Nhân viên thấy cậu im lặng liền nhanh nhẹn vén tấm rèm trước mặt.

Thôi Tú Bân chỉnh xong chiếc nơ trên cổ áo, hắn quay đầu, vừa vặn thấy Thôi Nhiên Thuân bước ra. Cậu khẽ đưa tay vén tấm khăn voan, để lộ gương mặt kiều diễm được điểm tô phấn son nhẹ nhàng, sự ngượng ngùng trải trên gò má hồng hào của cậu lại đặc biệt khiến hắn xiêu lòng đôi chút. Dáng người cao ráo khoác lên bộ áo cưới nhã nhặn, hoàn toàn lấn át đi khí chất của một người đội trưởng dẫn đầu. Thôi Nhiên Thuân hiện tại đứng trước mặt hắn- mềm mỏng và xinh đẹp.

Thôi Tú Bân ngẩn người, Omega mà hắn từng bắt gặp trước đây, ngoài Hàn Tiêu thì chẳng ai có thể khiến hắn để tâm. Nhưng Thôi Nhiên Thuân mang đến cho hắn xúc cảm rung động tương tự mà hắn dành cho Hàn Tiêu năm ấy.

Thôi Nhiên Thuân ngước lên nhìn hắn, đôi ánh nhìn chạm nhau trong đôi giây rồi bối rối rời đi.
Sự lúng túng xen lẫn với thẹn thùng khiến song phương chọn cách lảng tránh ánh mắt.

Thôi Nhiên Thuân khẽ nắm chặt bó hoa trong tay: "Anh không cần phải cau mày như thế, tôi biết bộ dạng này của tôi có chút lố bịch!".

Thôi Tú Bân hắng giọng: "Ừm, chẳng hợp với cậu chút nào!".

Dứt câu, hắn cất bước nhanh về phía studio, bỏ lại Thôi Nhiên Thuân còn đang chôn chân vì hận không thể một cước đạp hắn cho hả giận.







Soojun|| ABO|| SerendipityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ