18

343 52 7
                                        

Trời về khuya, nhiệt độ se lạnh, từng tán cây khô xào xạc trơ trọi gồng mình trong gió. Thôi Nhiên Thuân cô độc ngồi lặng trên bàn ăn, thế nhưng trong lòng lại thấy trống trải khôn cùng.

Trước đây, Thôi Sở Ly sẽ tự tay nấu nướng và dùng bữa cùng cậu, sau này cô sải cánh bay đến bên kia địa cầu xa xôi, Thôi Nhiên Thuân lại trở về với vỏ bọc gai góc thầm lặng, tập quen dần với tất thảy mọi thứ không còn sự hiện diện của cô.

Thôi Nhiên Thuân là đứa trẻ đơn độc như vậy, chặng đường trưởng thành vẫn đối diện với khoảng không vô tận cô liêu. Giống như một tinh cầu xa xôi lạ lẫm ẩn danh, vô tình mắc phải lời nguyền cô độc vô tận qua hàng nghìn năm ánh sáng.

Thôi Tú Bân trở về nhà với túi bánh quy nhỏ trên tay. Vì cảm thấy áy náy với Thôi Nhiên Thuân nên hắn muốn mua chút quà cho cậu. Bởi lẽ Thôi Tú Bân quá đỗi vô tâm, ngay cả những thứ Thôi Nhiên Thuân làm vì hắn, Thôi Tú Bân cũng không thấu cảm. Đặt mình vào vị trí của Thôi Nhiên Thuân mới thấy, thích một người khó khăn đến nhường nào.

Tuyết cầu ngửi thấy mùi bánh quy thơm nồng liền lẽo đẽo bám lấy hắn. Thôi Tú Bân thoạt tiên giật mình, hắn lùi lại về sau vài bước, nhưng tuyết cầu chỉ giương đôi mắt to tròn về phía túi bánh, nhất mực đuổi theo, còn cho rằng là hắn chơi đùa cùng mình.

Thôi Tú Bân cả người lập tức cảm thấy không thoải mái, bởi lẽ căn bệnh dị ứng với lông thú cưng khiến hắn trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Sau cùng vì không muốn tuyết cầu bám theo, hắn chỉ đành ném cho nó hai chiếc bánh quy.

Thôi Tú Bân thở dài: "Không phải đồ của mày, đừng có giành nữa, nghe chưa?"

Thôi Nhiên Thuân nghe thấy tiếng động ngoài cửa, sự tò mò thôi thúc cậu đi ra xem xét tình hình. Chỉ thấy tuyết cầu đang cắm cúi ăn bánh quy, còn Thôi Tú Bân đứng trông chừng cách bé cún năm bước chân, ánh mắt dè chừng thực tình chẳng khác nào đang thấy kẻ thù.

Thôi Nhiên Thuân tiến lại gần hắn: "Anh về rồi?"

"Cầm lấy." Hắn dúi túi bánh vào tay cậu. Thôi Tú Bân dứt câu liền cảm thấy không đúng, lẽ ra hắn nên nói lời xin lỗi thực tâm. Chẳng khác nào, hắn đang thừa nhận chuyện bản thân vừa lấy bánh của tuyết cầu rồi đưa cho cậu.

Thôi Nhiên Thuân ngẩn người, "Tôi được ăn thật sao?"

"Có gì mà không được?"

Thôi Tú Bân sau cùng vẫn quyết định không nói ra, chỉ thấy đôi đồng tử của Omega thoáng hiện lên nét buồn.

Thôi Nhiên Thuân ôm túi bánh trong lòng, hàng mi rủ xuống đầy suy tư. Mặc dù Thôi Tú Bân không thích tuyết cầu, nhưng vẫn mua bánh cho bé cún, còn cậu chỉ có thể nhận lại đồ ăn thừa của nó. Ngay cả tuyết cầu, cậu cũng không thể sánh bằng.

Thôi Nhiên Thuân mở ra đếm nhanh, tuyết cầu được hai cái, còn cậu được mười ba cái, xem như cũng có chút thành tựu.

"Hôm qua cậu bảo muốn tặng tôi cái gì?" Thôi Tú Bân mệt mỏi cởi áo khoác, nhân ảnh cao lớn để lộ bờ vai rộng dài.

Thôi Nhiên Thuân nhanh nhẹn lấy ra chiếc hộp vuông vức từ trong tủ, cậu vốn chờ đợi chủ nhân của nó sẽ nhận lấy từ lâu.

Soojun|| ABO|| SerendipityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ