9

387 48 19
                                        

Thôi Nhiên Thuân nhìn đồng hồ, hiện tại cậu phải quay trở về nhà để dọn hành lý. Thôi Sở Ly ban đầu muốn nhờ người đem đi giúp cậu nhưng Thôi Nhiên Thuân không thích ai đụng chạm vào đồ cá nhân nên tự mình đích thân sắp xếp.

Thôi Nhiên Thuân lục lọi điện thoại, định bụng nhờ tài xế riêng đến đón.

Chiếc xe đen tuyền xa xỉ dừng lại trước mặt cậu, ô cửa kính chậm rãi hạ xuống, để lộ gương mặt quen thuộc của Thôi Tú Bân.

"Lên xe." Hắn hất cằm, nhàn nhạt buông ra hai chữ.

Thôi Nhiên Thuân khựng lại động tác, đáy mắt thoáng hiện lên một tia kinh ngạc: "Anh làm gì ở đây?".

"Đưa cậu về nhà lấy đồ."

Thôi Nhiên Thuân chán ghét từ chối: "Không cần."

Cậu nói dứt câu liền nhanh chóng cước bộ ra đến cổng cục cảnh sát. Thôi Tú Bân đương nhiên không dễ dàng bỏ qua, hắn chậm rãi đánh tay lái đi theo bước chân của cậu.

"Nghe này đại úy, cậu nghĩ là tôi tình nguyện à? Nếu không phải Hiển thúc nhờ tôi thì tôi cũng đâu rảnh rỗi lo chuyện của cậu." Thôi Tú Bân nhướn mày: "Chí ít cậu phải hợp tác với tôi thì mới có thể chứng minh cho mọi người thấy, cuộc hôn nhân này khiến họ ghen tỵ đến nhường nào mỗi khi nhìn vào."

Thôi Nhiên Thuân có chút bực dọc, Thôi Tú Bân nói điều này vì lời hứa giữ thể diện cho cả hai bên, cậu đương nhiên tỏ tường để hiểu rõ. Thôi Nhiên Thuân mặc dù không đành lòng nhưng vẫn phải mở cửa xe.

Thôi Tú Bân lên tiếng ngăn cản hành động tiếp theo của cậu: "Không phải ghế phó lái, là ở đằng sau kìa."

Thôi Nhiên Thuân cắn môi, cậu hậm hực đóng sầm cửa lại.

Cứ chờ đó, Thôi Nhiên Thuân tôi sẽ tranh thủ lúc anh không để ý mà tháo hơi bánh xe của anh.

Quân tử trả thù mười năm chưa muộn, chút chiêu trò ném đá giấu tay này chắc chắn sẽ làm cho kẻ không thể lường trước được sự việc như Thôi Tú Bân trở nên phát điên.

Thôi Nhiên Thuân an vị ở hàng ghế sau, Thôi Tú Bân lờ đi ánh nhìn sắc lẹm mà cậu dành cho hắn hiện diện qua gương chiếu hậu.

Khởi động vô lăng, chiếc xe từ từ lăn bánh, bầu không khí trầm mặc bao trùm giữa cả hai. Chỉ còn nghe thấy thanh âm xe cộ hòa cùng nhịp điệu vồn vã của thành phố.

"Đại úy, cậu đừng cảm thấy phẫn uất. Chỗ trống bên cạnh tôi ngay cả thượng úy Thôi cũng được phép đặt chân vào, nên không phải chỉ mình cậu nhận được sự đối đãi này đâu." Thôi Tú Bân cất giọng phá vỡ sự tĩnh lặng không biết đã trôi qua bao lâu.

"Tú Bân..." Thôi Nhiên Thuân cất tiếng gọi hắn sau bao nhiêu phân vân xoay trở.

"Ừm?" Hắn nhàn nhạt đáp lại.

Từ tầm nhìn của cậu chỉ có thể quan sát góc nghiêng sắc sảo cùng sống mũi mũi cao cao thuộc về hắn.

"Có phải anh chỉ dành chỗ trống ấy duy nhất cho... Hàn Tiêu..."

Suốt mấy ngày qua, cậu mắc kẹt giữa hai cái tên Thôi Tú Bân và Hàn Tiêu không cách nào gỡ bỏ. Cậu chỉ là người ngoài cuộc, dù biết mọi chuyện diễn biến ra sao đi chăng nữa thì cũng không quyền xen chân vào đời sống riêng tư của hắn. Khoảng thời gian cậu về chung một nhà với hắn dưới danh nghĩa vợ chồng hợp pháp không phải ngày một ngày hai. Nếu còn muốn tiếp tục nhìn mặt nhau để gọi hai tiếng đồng nghiệp, thì tốt nhất từ bây giờ, cậu nên tỏ tường mọi suy nghĩ đắn đo với hắn. Nếu còn tiếp tục cất giấu trong lòng thì e rằng một ngày nào đó, giọt nước cũng đến hồi phải tràn ly.

Soojun|| ABO|| SerendipityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ