Thôi Sở Ly vừa trở về nước sau chuyến công tác xa nhà một năm. Cô thiếu nữ e thẹn ngày nào giờ đã trở thành tiếp viên hàng không, nét ngây ngô tinh nghịch thuở ban sơ theo vết bánh xe thời gian dần trở nên trưởng thành và có đôi phần đĩnh đạc.
Vì tính chất công việc gắn liền với những chuyến bay trên bầu trời cao lộng nên Thôi Sở Ly gần như dành toàn bộ thời gian để đặt chân đến nơi cách xa bên kia địa cầu, tần suất gặp mặt gia đình theo đó rất đỗi ít ỏi.
Vì kinh nghiệm dày dặn của một người tiếp viên trưởng, Thôi Sở Ly trở thành gương mặt đại diện ưu tú cho các khoang hạng thương gia, trực tiếp điều hành những dịch vụ xa xỉ và chăm sóc khách hàng tận tình. Tiếng tăm của cô ở hãng hàng không đương nhiên đều khiến người ta trầm trồ.
Từ năm mười tám, cô lựa chọn đi du học bên trời Tây xa xôi, tham gia học viện hàng không danh tiếng. Một tấm thân thiếu nữ nhỏ bé gửi gắm ở nơi đất khách quê người đã chẳng phải là điều dễ dàng gì. Phải chật vật làm quen với ngôn ngữ xa lạ, phải thích nghi với nền văn hóa hoàn toàn khác biệt, phải tập làm quen với môi trường mới.
Tuổi trẻ đối mặt với nhiều thách thức là điều hiển nhiên, nếu không vấp ngã và tự đứng dậy thì hoài bão, ước mơ chỉ còn là chuyện viển vông. Giống như muôn cánh chim di cư từ vạn nẻo đường, những đứa con sớm phải rời xa vòng tay cha mẹ để vượt qua vòng an toàn của bản thân, nhìn ngắm thế giới ngoài kia rộng lớn và mênh mông đến nhường nào.
Kỳ vọng của mẹ cha còn đặt gánh nặng trên vai nên Thôi Sở Ly không dám chùn bước. Sau ngần ấy năm khổ luyện, cô tốt nghiệp với thành tích xuất sắc, được đặc cách trở thành tiếp viên trưởng chỉ sau vài tháng tham gia tổ bay.
Thôi Sở Ly ăn vận tao nhã, phong thái lịch lãm toát lên từ cô khiến người ta không khỏi tò mò ngoái nhìn.
Trên tay cô xách theo giỏ quà, bước chân sải dài có chút vội vã, tựa như đang gấp gáp đến gặp mặt ai. Cô xoay tay nắm cửa, sau một khoảng thinh lặng bao trùm, cô mỉm cười rạng rỡ cất tiếng gọi.
"Em trai!".
Thôi Nhiên Thuân tròn mắt kinh ngạc: "Chị về hồi nào vậy? Sao không nói cho em biết?".
Thôi Sở Ly bảy tuổi lần đầu tiên được tận mắt nhìn thấy em trai nằm ngoan trong vòng tay mẹ sau khi bà phải trải qua khoảng thời gian khó khăn vượt cạn.
Thôi Sở Ly dịu dàng nhìn bé con nhắm mắt ngủ ngon, cô khẽ chạm nhẹ lên đôi má phính, lại vô thức nhìn ngắm gương mặt bầu bĩnh trắng hồng của em trai.
Thôi Sở Ly thích thú ngước đôi mắt long lanh nhìn Tử Mẫn, miệng nhỏ chu chu hỏi: "Mẹ, em trai tên gì vậy ạ?".
Tử Mẫn xoa xoa đầu Thôi Sở Ly hết sức cưng chiều, bà biết rằng cô con gái nhỏ vốn trông ngóng đến ngày có em trai từ lâu.
"Ba và mẹ đã thống nhất với nhau đặt tên cho em trai con là Nhiên Thuân, Thôi Nhiên Thuân." Bà mỉm cười đáp.
Ngày Thôi Nhiên Thuân chào đời, trời mưa tầm tã, sấm chớp rạch ngang bầu trời, từng tia sét giận dữ xé toạc màn mây đen mù mịt, gầm lên những tiếng tru tréo đầy bất mãn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Soojun|| ABO|| Serendipity
FanfictionCouple: Thiếu tá A Thôi Tú Bân x Đại úy O Thôi Nhiên Thuân. "Thể xác mong manh gắng sức ôm lấy một cây xương rồng đầy gai, nguyện ý dâng hiến tâm can mình để nuôi dưỡng sự sống của nó, hi vọng một ngày sẽ đơm thành đóa hoa xinh đẹp, hồi đáp tất thả...
