Vì quá stress nên Súp đã viết chap này.
Cảm ơn các bạn đã rời đi vì từng là một mảnh ghép nhỏ đồng hành cùng Súp. Cũng tại Súp cả, nên có làm có chịu.
Cảm ơn các bạn đã tha thứ cho Súp và ở lại, theo dõi Súp viết tiếp câu chuyện còn dang dở. Mong rằng chúng ta sẽ cùng nhau đi đến hồi kết của "Serendipity".
Súp xin lỗi và chân thành cảm ơn.
.
Bảy năm trước, Thôi Nhiên Thuân một thân một mình lặng lẽ rời khỏi Thôi gia trong đêm đen tịch mịch. Cậu không có gì ngoài bảo vật vô giá trong bụng, Thôi Sở Ly bị bắt giam, cậu không người thân thích, cầm theo hành lí và chút tiền nhỏ, cứ như vậy rời khỏi.
Thôi Nhiên Thuân vừa đi, vừa cảnh giác ôm bụng mình, cố gắng che chắn cho đứa nhỏ còn chưa chào đời, giống như sợ rằng sẽ có ai làm hại em bé. Sau khi suýt chút nữa bị Khanh Mặc hãm hại, tâm lí Thôi Nhiên Thuân ít nhiều bị tổn thương, cậu sợ sẽ có ai đó nhẫn tâm cướp đi em bé trong bụng, hoặc Khanh Mặc sẽ theo dõi ở bất cứ nơi đâu, rình rập giống như con thú săn mồi bất ngờ lao đến bất cứ lúc nào.
Bởi lẽ, cậu chỉ còn sinh linh nhỏ trong bụng là điểm tựa cuối cùng.
Thôi Nhiên Thuân ghé vào một nhà nghỉ, đôi chân cậu có chút mỏi nhừ, thể trạng cũng không được tốt, tâm lí bị hứng chịu đả kích vừa lo âu, vừa sợ hãi.
Rời đi cũng có nghĩa, Thôi Nhiên Thuân phải tự mình chu toàn cuộc sống sau này. Giờ đây không chỉ có cậu, mà em bé trong bụng cũng cần được dốc lòng chăm sóc.
Thôi Nhiên Thuân thu mình trên giường, ôm chặt túi thơm Thôi Tú Bân tặng cậu, Omega mang thai không có Alpha bên cạnh luôn trong tình trạng cảm thấy bất an, hương gỗ hoàng đàn tạm thời làm tâm tình cậu dịu xuống.
Căn phòng giá rẻ đượm mùi ẩm mốc, thi thoảng lại thấy đám côn trùng trườn bò xung quanh. Cơn buồn nôn xộc lên cuống họng, cậu gượng mình ngồi dậy, chạy vào nhà tắm đỡ lấy bồn rửa mặt. Thời kỳ thai nghén khiến cơ thể cậu bị dày vò đến thừa sống thiếu chết, vì bụng rỗng nên cậu chỉ có thể nôn ra thứ dịch lỏng màu vàng. Thân thể gầy trơ yếu ớt trượt dài, đổ xuống sàn nhà lạnh lẽo, mí mắt cậu nặng trĩu rồi dần thiếp đi.
Đến khi tỉnh lại, Thôi Nhiên Thuân nhận ra mình đã nằm trên giường. Chủ nhà nghỉ là một người phụ nữ đứng tuổi chậm rãi tiến vào, buổi sáng vì không thấy cậu trả phòng theo đúng lịch hẹn nên bà mở cửa xem xét tình hình, chỉ thấy Thôi Nhiên Thuân nằm bất động dưới sàn từ đêm qua.
Mặc dù Thôi Nhiên Thuân là nam nhân nhưng cơ thể nhẹ bẫng, bà chẳng tốn bao nhiêu công sức đã đỡ cậu trở về giường. Bà liếc mắt nhìn sang chiếc vali được đặt trong góc phòng, một thân một mình cậu đi tìm nhà nghỉ giữa đêm khuya, gương mặt xanh xao đầy mỏi mệt, như thể vừa trải qua biến cố rất đỗi nặng nề, bà cảm thấy đứa nhỏ này có chút đáng thương,
Bà đặt lên bàn một tô cháo loãng nóng, nhà nghỉ kinh doanh cũng chẳng còn được như xưa, hơn nữa nơi này sắp đóng cửa nên vật chất chỉ tạm bợ cho qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
Soojun|| ABO|| Serendipity
FanfictionCouple: Thiếu tá A Thôi Tú Bân x Đại úy O Thôi Nhiên Thuân. "Thể xác mong manh gắng sức ôm lấy một cây xương rồng đầy gai, nguyện ý dâng hiến tâm can mình để nuôi dưỡng sự sống của nó, hi vọng một ngày sẽ đơm thành đóa hoa xinh đẹp, hồi đáp tất thả...
