Thôi Tú Bân lặng lẽ đóng cửa, ánh mắt u buồn và lời nói của Thôi Nhiên Thuân hãy còn vang đọng trong tâm trí hắn. Hóa ra khi đối mặt với Omega phát tình, một kẻ dù lí trí như Thôi Tú Bân cũng chẳng thể kìm nén ham muốn. Kì dịch cảm không khác nào cây cầu bắc ngang biển lửa, vượt qua được là kẻ chiến thắng, còn sảy chân thì chấp nhận xác thịt bị hun đốt trong ải tình.
Chưa bao giờ như bây giờ, hắn tưởng như chính mình suýt chút nữa đã đuối chìm nơi Thôi Nhiên Thuân. Cảm giác ấm nóng vờn quanh hơi thở, giọng điệu van xin nỉ non vẫn ngoan cố quấn chặt vào từng sợi dây thần kinh trong hắn, hay đôi mắt ướt đẫm ửng hồng mong cầu sự dung thứ từ gã Alpha đang lầm đường lạc lối.
Thôi Tú Bân nhìn xuống tính khí bán cương vì dục cảm, Omega vô ý phát tình, không chỉ ảnh hưởng đến mình mà còn gây rắc rối đến hắn. Thân thể nóng rực ngay lập tức cần phát tiết, hắn có thể tùy ý tìm Omega, cùng họ mây mưa thỏa mãn nhục dục. Nhưng Thôi Tú Bân không muốn hạ mình để hàng phục trước thú vui xác thịt trần tục.
Hắn ghê tởm bất kì Omega nào khác chỉ biết rên rỉ cầu xin Alpha chạm vào cơ thể mình, dùng tin tức tố như một loại thuốc kích tình để mê hoặc đối phương.
Và hơn hết, Thôi Tú Bân không muốn đánh dấu cậu.
Nếu hắn cưỡng ép Thôi Nhiên Thuân, không những khiến cậu khổ sở mà còn gây ra lỗi lầm với người hắn yêu. Omega duy nhất mà Thôi Tú Bân muốn để lại dấu vết tình yêu, sớm đã thuộc về người khác rồi.
Thôi Tú Bân vốc nước vào mặt hòng giữ tỉnh táo, nhưng cơ thể hắn chưa thể thoát khỏi cám dỗ của bẫy tình. Thôi Tú Bân càng nghĩ càng căm giận bản thân, tấm gương trước mặt trong phút chốc bị vỡ tan bởi nắm đấm đầy phẫn uất.
Thanh âm loảng xoảng như xé tan lồng ngực hắn, những tháng năm đó, hắn không tiếc vì yêu Hàn Tiêu rất đỗi kiên cường. Nhưng vì yêu y, hắn đã cam tâm tình nguyện chịu đựng biết bao giày vò, khổ tâm.
Những lời chúc tụng, ngưỡng mộ ban đầu từ người đời khiến một kẻ tràn ngập sức sống yêu thương như hắn lầm tưởng rằng, dẫu có bao nhiêu chông gai trắc trở đi chăng nữa, vẫn có thể cùng người mình yêu trọn kiếp trăm năm.
Một trái táo tưởng chừng như ngon lành, đẹp đẽ, thực chất chỉ đang đánh lừa thị giác để che giấu bên trong mục rỗng, xác xơ.
Thôi Tú Bân nắm siết trong tay mảnh thủy tinh, để vật sắc nhọn ấy cắn lấy da thịt cho đến khi huyết đỏ tuôn ra thành dòng. Bấy giờ, ham muốn trỗi dậy mới thoái lui bởi cơn đau xé lìa tâm can hắn.
Thôi Tú Bân cắn chặt răng, chỉ còn cách này, hắn sẽ không bị dụ dỗ bởi cạm bẫy mật ngọt từ hương hoa cẩm tú cầm kia nữa, sẽ càng không vì sự xinh đẹp quá đỗi từ Thôi Nhiên Thuân làm cho tâm trí hắn lay động.
Để rồi hàng vạn câu hỏi nảy sinh trong đầu hắn giờ đây, tại sao Hàn Tiêu không phản kháng đến cùng? Tại sao Thôi Nhiên Thuân cũng là Omega như y, hoàn toàn có thể bảo vệ bản thân trước sự uy hiếp của Alpha, giữ lấy danh dự trong sạch cho chính mình?
Thôi Tú Bân buông hờ ngón tay, để mảnh thủy tinh tự do rơi xuống. Thành bồn nhuộm đỏ một mảng loang lổ, hắn thở hắt ra một hơi nặng nề, nhân ảnh cao lớn phản chiếu trong tấm gương vỡ vụn, méo mó và chẳng nơi nào còn lành lặn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Soojun|| ABO|| Serendipity
Fiksi PenggemarCouple: Thiếu tá A Thôi Tú Bân x Đại úy O Thôi Nhiên Thuân. "Thể xác mong manh gắng sức ôm lấy một cây xương rồng đầy gai, nguyện ý dâng hiến tâm can mình để nuôi dưỡng sự sống của nó, hi vọng một ngày sẽ đơm thành đóa hoa xinh đẹp, hồi đáp tất thả...
