26

519 63 28
                                        

Trạch Vũ đạp tung cửa phòng bệnh, anh giận dữ bước vào, Thôi Tú Bân đang giúp Hàn Tiêu dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị xuất viện.

Trạch Vũ túm lấy cổ áo của hắn, giáng một cú đấm vào má trái khiến Thôi Tú Bân mất thăng bằng lùi về sau.

"Con mẹ nhà cậu! Lúc Thôi Nhiên Thuân cần cậu nhất thì cậu ở đâu? Hạng người như cậu sao có thể sống thảnh thơi đến vậy hả?"

Trạch Vũ chưa từng nổi trận lôi đình như hiện tại, Thôi Nhiên Thuân đêm qua trở về nhà, anh hẹn sáng hôm nay sẽ đưa cậu rời khỏi Thôi gia. Nhưng Thôi Nhiên Thuân lại lặng lẽ rời đi một mình, dù anh có gọi cho cậu hàng trăm, hàng nghìn cuộc, thì đáp lại anh cũng chỉ thanh âm thuê bao dài đằng đẵng.

Thôi Nhiên Thuân có thể đi đâu khi trong bụng cậu còn mang một sinh mệnh nhỏ bé? Trạch Vũ hoàn toàn mất trí, lao vào đánh Thôi Tú Bân giống như bao cát, vì một tên khốn như hắn nên Thôi Nhiên Thuân từng mạnh mẽ, tràn đầy sức sống trở thành đóa hoa héo tàn như hiện tại.

Hàn Tiêu không đứng im, y tiến tới cố gắng kéo Trạch Vũ ra: "Làm gì vậy hả? Sao anh dám đánh người vô tội trong bệnh viện chứ?"

"Vô tội?" Trạch Vũ cười khẩy: "Nhiên Thuân ngày hôm qua suýt chút nữa bị người ta cưỡng bức, hơn nữa em ấy còn có..."

Trạch Vũ dừng lại lời nói chưa tròn trịa, Thôi Tú Bân không xứng đáng với đứa bé trong bụng của cậu. Hơn nữa, không biết hai người trước mắt anh sẽ toan tính điều gì với Thôi Nhiên Thuân, anh quyết định giấu đi chuyện này, chỉ mình anh có thể biết đến.

"Anh nói cái gì? Nhiên Thuân cậu ấy bị ai cưỡng bức?" Thôi Tú Bân túm lấy vai của Trạch Vũ, từng sợi dây thần kinh co siết, bóp nghẹt trái tim hắn.

Nếu Thôi Nhiên Thuân gặp được Trạch Vũ, rất có thể hôm qua cậu đã đến bệnh viện. Thôi Tú Bân chợt nhớ lại khoảnh khắc hắn chạy vội vã ngoài hàng lang, bên tai nghe thấy có ai đó gọi tên mình, giọng nói quen thuộc lẫn trong tiếng ồn của đám đông, hắn cho rằng bản thân nghe lầm. Lẽ nào, Thôi Nhiên Thuân đã thấy hắn nhưng chính Thôi Tú Bân đã nhẫn tâm phớt lờ sự tồn tại của cậu.

"Sao hả? Giờ cậu mới quan tâm đến em ấy sao?" Trạch Vũ mạnh mẽ gạt tay hắn ra, anh siết chặt nắm đấm đầy căm phẫn: "Cậu biết chuyện này thì được ích lợi gì? Nhiên Thuân sớm đã không còn ở đây nữa, em ấy bỏ đi rồi."

Trạch Vũ gằn giọng: "Tên khốn nhà cậu, vì sao em ấy nhắn tin, cậu lại không phản hồi, thậm chí đã ba ngày trôi qua. Chấp nhận đến bên cậu, em ấy đã phải hi sinh quá nhiều. Còn cậu đã làm được gì cho em ấy?"

Thôi Tú Bân ngẩn người, cậu thật sự bỏ đi rồi sao? Thôi Nhiên Thuân từng nói với hắn, cậu không còn nơi nào để đi, Thôi Tú Bân khi ấy còn trịch thượng nghĩ rằng, cậu sẽ thật sự sẽ không thể tìm thấy nơi để nương thân nên phải cố gắng bám rễ ở bên cạnh hắn.

"Anh nói xem, tôi phải đi đâu?"

"Tôi thực sự không còn nơi nào để đi, ba ghét tôi, ông nói rằng tôi vô dụng, nếu tôi và anh không có kết quả, ba sẽ không để tôi xuất hiện ở Thôi gia nữa."

Soojun|| ABO|| SerendipityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ