Thấm thoắt ba tháng trôi qua, kể từ ngày Thôi Nhiên Thuân bỏ đi. Bánh răng thời gian vẫn cần mẫn xoay tròn mỗi ngày, tiết trời sang xuân tràn về trên địa cầu, mang theo chút hơi ấm vỗ về nhân loại nhỏ bé. Nhưng dường như, sự dịu dàng ấy không đủ an ủi trái tim của Thôi Tú Bân.
Hắn ngồi lặng trong thư phòng, trên tay cầm hộp đựng nhẫn cưới, Thôi Nhiên Thuân dứt khoát bỏ đi, để lại tín vật định tình đã từng bó buộc cậu trong tháng ngày tăm tối. Chiếc nhẫn này không thuộc về cậu, nó chẳng chứng minh được tình yêu mà cậu dành cho hắn, giống như con đường một chiều, cậu đi theo sau hắn, còn Thôi Tú Bân nhất định sẽ không quay đầu nhìn lại. Một lối rẽ hiện ra trước mắt, Thôi Nhiên Thuân quyết định cắt đứt nghiệt duyên, giải thoát cho mình.
Thôi Nhiên Thuân ngày trước không biết mệt mỏi theo đuổi hắn đã quyết định dừng chân. Khi Thôi Tú Bân cuối cùng quay đầu nhìn lại, chẳng còn thấy Thôi Nhiên Thuân ở đâu nữa.
Một mình cậu rốt cuộc đã đi đâu?
Hắn nhận ra, bản thân thờ ơ đến mức chẳng hiểu chút gì về cậu. Thôi Nhiên Thuân vẫn luôn kiên nhẫn tiếp cận hắn, còn hắn lại tìm mọi cách buộc cậu rời đi. Từ đầu đến cuối, chỉ có Thôi Nhiên Thuân tình nguyện thích hắn.
Những buổi tối, cậu cô độc ngủ gục ngoài sô pha để chờ hắn. Ngày sinh nhật Thôi Tú Bân, hắn rời đi ngay trước mặt cậu để tìm Hàn Tiêu, cậu biết rằng hắn sẽ không về, thế nhưng vẫn kiên định ngồi chờ hắn trên bàn tiệc không chủ nhân. Những lần khổ sở níu kéo hắn nhưng không thành, những dòng tin nhắn gửi đi không hồi đáp. Cậu suýt chút nữa bị làm nhục, hắn bỏ mặc cậu chăm sóc người khác, để lại cậu trong phòng bệnh nồng nặc mùi thuốc sát trùng, chẳng màng đến cậu phải gánh chịu nỗi đau cả thể xác lẫn tâm hồn.
Thôi Nhiên Thuân cần hắn, còn Thôi Tú Bân ỷ lại chuyện cậu thành tâm thích hắn, hết lần này đến lần khác phụ lòng cậu, để rồi giờ đây, hắn để vuột mất cậu, một chút cơ hội bù đắp cũng là chuyện xa vời tầm tay.
Sự ra đi của cậu không giống như Hàn Tiêu năm ấy, nếu y đem đến cho hắn đầy oán giận thì cậu làm hắn đau khổ, hơn ai hết, chỉ mình hắn hiểu.
Nhấc lên hồi chuông điện thoại gọi đến, Thôi Tú Bân áp hờ điện thoại bên tai, cổ họng nuốt khan một ngụm nước bọt.
"Đã tìm thấy tin tức của Thôi Nhiên Thuân hay chưa?"
Thôi Tú Bân mệt mỏi cất giọng, nực cười thay, sau khi khiến cậu rời đi, lẽ ra hắn nên vui mừng mới phải, bởi lẽ vẫn luôn là hắn nhất mực muốn cậu biến mất khỏi tầm mắt mình. Nhưng Thôi Tú Bân không làm được, để rồi hắn mới vỡ lẽ một điều, chờ đợi một người khó khăn và khổ sở đến mức nào. Vậy mà Thôi Nhiên Thuân khi ấy, vì sao có thể cam tâm chịu đựng?
"Tôi đã cố gắng điều động thêm người đi tìm nhưng... vẫn không thấy."
"Vì sao không thấy? Vì sao không thể tìm thấy?" Thôi Tú Bân nắm chặt hộp nhẫn trong tay, khó khăn nuốt xuống một cỗ cay đắng.
"Kì thực thông tin về cậu ấy quá hạn chế. Cậu ấy ngoài chị gái ra thì dường như không thân thích với ai. Có điều chị gái cậu ấy đã vào tù, người ở Thôi gia cũng chẳng moi được chút thông tin gì, chuyện này chẳng khác nào mò kim đáy bể."
BẠN ĐANG ĐỌC
Soojun|| ABO|| Serendipity
FanfictionCouple: Thiếu tá A Thôi Tú Bân x Đại úy O Thôi Nhiên Thuân. "Thể xác mong manh gắng sức ôm lấy một cây xương rồng đầy gai, nguyện ý dâng hiến tâm can mình để nuôi dưỡng sự sống của nó, hi vọng một ngày sẽ đơm thành đóa hoa xinh đẹp, hồi đáp tất thả...
