"Nhiên Thuân đã dậy chưa?"
Quản gia Từ nhận được câu hỏi này từ Thôi Tú Bân liền nhanh chóng đáp: "Thôi thiếu vẫn còn ngủ ạ, hôm qua cậu ấy về nhà, chỉ qua loa ăn uống một chút rồi lên phòng nghỉ ngơi."
Thôi Tú Bân khẽ gật đầu, hắn bỏ mặc Thôi Nhiên Thuân để đưa Hàn Tiêu về nhà, biện minh một lí do dối trá rồi thất hứa với cậu, chẳng khác nào một gã tồi hèn mọn nấp sau lớp mặt nạ ngạo mạn, cho rằng bản thân đã đưa ra quyết định đúng đắn.
"Mỗi khi tôi vắng nhà, ông nhớ dặn dò cậu ấy ăn uống cẩn thận, nếu không sẽ bị đau dạ dày, ông chỉ cần nói rằng là lời của tôi truyền đạt thì cậu ấy sẽ không bướng nữa đâu."
Thôi Tú Bân cảm thấy bản thân có chút quan tâm Thôi Nhiên Thuân hơi thái quá. Thôi Tú Bân nhìn xuống túi xách đựng dâu tây và bánh quy do chính hắn mua, bàn tay đặt hờ trên tay nắm cửa có chút lưỡng lự. Ngay cả sở thích của cậu, hắn cũng để ý, lẽ nào là vì thích cậu sao? Thôi Tú Bân lắc đầu, thầm nghĩ chắc chắn không phải vì rung động, mà chỉ là xuất phát từ cảm giác áy náy mà thôi.
Hắn đặt đồ trước cửa, rồi nhanh chóng bỏ đi, tựa hồ sợ rằng đối phương sẽ kịp thời phát hiện.
Thôi Nhiên Thuân trở mình một lúc lâu vẫn không thể vào lại giấc ngủ. Tâm trí vì mang nặng tâm tư mà cậu liên tục bị tỉnh giấc giữa chừng. Mỗi khi nhìn vào khoảng trống đơn độc ẩn mình trong màn đêm dày đặc, sự trống rỗng lan rộng nơi trái tim khiến cậu muốn trốn đi thật xa, nhưng đất trời bao la thênh thang như vậy, ở đâu cũng cảm thấy vô định khôn cùng.
Thôi Nhiên Thuân mông lung nhìn vào trần nhà trắng xóa, cảm giác trống trải bám riết lấy thân thể khiến Thôi Nhiên Thuân tưởng rằng có bàn tay vô hình đè nén áp lực lên hơi thở.
Cậu chỉ đành nâng mình ngồi dậy, vệ sinh cá nhân theo thói quen thường tình, rồi định bụng mở cửa xuống lầu dùng bữa sáng như cỗ máy lập trình rập khuôn.
Cánh cửa vừa hé mở, xuất hiện trước mặt cậu là hộp dâu tây và bịch bánh quy được đặt ngay ngắn, bên trên là mảnh giấy nhỏ được ghi vài chữ gắn gọn: "Chúc cậu ăn ngon miệng."
Chỉ từng ấy điều nhỏ nhặt khi thức dậy vào buổi sáng sớm cũng đủ làm Thôi Nhiên Thuân vui lòng. Cậu cẩn thận gấp gọn tờ giấy còn thoang thoảng hương hoàng đàn từ hắn cất vào ngăn tủ. Mọi thứ mà hắn đem đến đều được Thôi Nhiên Thuân nâng niu giống như bảo vật, bởi lẽ tấm lòng của hắn, Thôi Nhiên Thuân không nỡ vứt bỏ.
Cậu mang theo tâm trạng khấp khởi bước xuống lầu, đại não tự nhủ sẽ ăn thật ngon như lời Thôi Tú Bân gửi gắm.
Quản gia Từ tiến đến gần cậu, biểu tình rất đỗi khó xử: "Thôi thiếu, có người đến tìm gặp thiếu gia, nhưng cậu ấy đã ra ngoài từ ban nãy rồi ạ."
Thôi Nhiên Thuân không suy nghĩ gì nhiều, cậu theo thông lệ đi ra tiếp đón. Ấy rồi nhân ảnh của Hàn Tiêu hiện diện trong tầm mắt khiến Thôi Nhiên Thuân tựa hồ rơi vào ngõ cụt. Cậu quên mất rằng, Hàn Tiêu không còn ẩn hiện trong nỗi nhớ của Thôi Tú Bân nữa, y đã trở về bên hắn rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Soojun|| ABO|| Serendipity
FanfictionCouple: Thiếu tá A Thôi Tú Bân x Đại úy O Thôi Nhiên Thuân. "Thể xác mong manh gắng sức ôm lấy một cây xương rồng đầy gai, nguyện ý dâng hiến tâm can mình để nuôi dưỡng sự sống của nó, hi vọng một ngày sẽ đơm thành đóa hoa xinh đẹp, hồi đáp tất thả...
