Thôi Vũ Đình nhịp nhịp gót giày, em đang đứng trước cổng trường chờ hai ba đến đón. Thôi Vũ Đình gọi cho cậu bằng chiếc điện thoại di động được cậu sắm riêng cho em, nhưng tín hiệu truyền đến là những hồi chuông thuê bao.
Thôi Vũ Đình ngẩng đầu nhìn dòng người đổ xô qua lại giờ tan tầm. Giữa những bóng hình cao lớn xa lạ, lọt vào đôi đồng tử trong vắt của em là nhân ảnh của người đàn ông đã giúp em lấy lại trái bóng bay.
Thôi Vũ Đình cắn môi, đôi chân nhỏ vô thức tiến đến gần chiếc xe sang trọng đen tuyền mà hắn đang đứng.
Em dõng dạc gọi hắn: "Chú ơi!"
Thôi Tú Bân cúi đầu nhìn xuống, dưới đáy mắt hắn thoáng hiện lên nét ngạc nhiên. Em không sợ người lạ, cũng chẳng có chút ngần ngại với người đàn ông nghiêm nghị trước mặt.
"Cháu làm gì ở đây?"
Thôi Vũ Đình đáp: "Chú có thể gọi cho ba nhỏ của cháu được không?"
Đại não hắn nhất thời đình trệ, cả người cũng trở nên cứng đờ. Thôi Nhiên Thuân từ lâu đã đổi số điện thoại, cắt đứt mọi liên lạc với hắn.
Thôi Tú Bân cười gượng gạo, biểu tình trên mặt để lộ sự bối rối: "À, vì ba nhỏ của cháu đột nhiên đổi số điện thoại nên chú không thể gọi được."
"Chú từng là đồng nghiệp cũ của ba nhỏ cháu phải không ạ?" Thôi Vũ Đình đương nhiên đủ tinh tế để nhận ra sự thay đổi nhỏ nhặt trên gương mặt hắn.
"Phải..." Hắn đáp.
"Cháu nhớ Tú Bân là tên của chú." Thôi Vũ Đình khẽ cụp mi, em ngừng lại, tâm trí đắn đo trong đôi giây, những ngón tay ngoan khẽ siết chặt vạt áo.
"Cháu có gì muốn nói với chú sao?"
Như bị đoán trúng ý nghĩ, hắn có thể cảm nhận được nét lo lắng vô hình đang hiện lên dưới đáy mắt em và cả những đắn đo muộn phiền dâng đầy trong tâm hồn thơ trẻ.
Thôi Tú Bân khụy gối trước mặt em, nhẹ giọng trấn an Thôi Vũ Đình: "Cháu cứ nói đi, chú sẽ nghe."
Thế nhưng những lời bộc bạch rõ ràng mạch lạc nối theo sau của Thôi Vũ Đình khiến tâm trí hắn dậy sóng.
"Ba nhỏ của cháu ngoài mặt xa cách với chú như vậy nhưng... cháu từng thấy ba nhỏ của cháu trong lúc ngủ đã vừa khóc vừa gọi tên chú trong mơ."
Cơn gió chiều cuộn lên, men theo gương mặt trắng nõn có chút hao gầy của Thôi Nhiên Thuân. Cậu đứng lặng trước căn nhà quen thuộc bảy năm trước sau khi nhận được cuộc gọi của Thôi Tú Bân.
Quay trở về nơi mà cậu đã từng rời bỏ, những kí ức tràn đầy nhành gai nhọn vô tình đâm xuyên lồng ngực cậu, cảm giác đau đớn, khổ sở cuộn xoáy nơi trái tim vẫn vẹn nguyên.
Dù là một nơi cậu không thuộc về, nhưng mọi chi tiết trong căn nhà chưa từng phai mờ nơi miền kí ức của cậu. Thân thuộc đến mức cậu ngỡ rằng bản thân đang sống lại những năm tháng ở bên cạnh hắn.
Thôi Nhiên Thuân nhẹ nhàng bấm chuông cửa, trong thoáng giây khi cánh cửa gỗ mở ra, cậu lần nữa đối mặt với người từng là nỗi sợ hãi cũng từng là niềm hi vọng của cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Soojun|| ABO|| Serendipity
FanfictionCouple: Thiếu tá A Thôi Tú Bân x Đại úy O Thôi Nhiên Thuân. "Thể xác mong manh gắng sức ôm lấy một cây xương rồng đầy gai, nguyện ý dâng hiến tâm can mình để nuôi dưỡng sự sống của nó, hi vọng một ngày sẽ đơm thành đóa hoa xinh đẹp, hồi đáp tất thả...
