"Nghe nói Hàn Tiêu đã trở về, xem như cũng là một tin tức tốt." Thôi Hạc Biên nhấc ấm trà, nhẹ nhàng rót vào chung: "Có điều Hàn Tiêu bị đánh dấu... há chẳng phải là có Alpha của riêng mình rồi hay sao?"
Thôi Hạc Biên nhìn đứa con trai trước mặt, Thôi Tú Bân mấy năm qua vẫn chưa từng từ bỏ Hàn Tiêu, ông mặc dù yêu quý đứa nhỏ đó, nhưng Omega bị đánh dấu, cũng đồng nghĩa với việc không còn trong sạch, Thôi gia khó lòng chấp nhận một Omega như vậy.
Nhưng ông chỉ muốn Thôi Tú Bân đưa ra lựa chọn sáng suốt, điều gì tốt cho con trai ông vẫn là việc cần ưu tiên.
"Thưa ba, con chỉ muốn hỏi người một điều..." Tâm can hắn day dứt khôn nguôi, biến cố năm ấy vẫn không thể nào xóa nhòa: "Năm ấy, con thật sự làm sai sao? Vì con làm sai nên em ấy mới bỏ đi, phải không?"
Thôi Hạc Biên thở dài: "Mấy năm qua, Hàn Tiêu ắt hẳn sống chẳng dễ dàng gì, thằng bé một mình trải qua từng ấy chuyện, chắc chắn không tránh khỏi việc phải chịu tổn thương."
Ông day day huyệt thái dương, chậm rãi cất giọng: "Ta đương nhiên không muốn làm khó con. Giữa Hàn Tiêu và Nhiên Thuân, ta sẽ chỉ cho con một lựa chọn."
"Hãy để con và Nhiên Thuân ly hôn..."
Thôi Tú Bân mong rằng lời phán quyết cuối cùng của hắn sẽ chấm dứt tháng ngày đau khổ dày vò tinh thần giữa cả hai. Thôi Nhiên Thuân sẽ còn phải chịu cảnh bó buộc trong chốn tù đày hôn nhân giả dối. Ắt hẳn cậu cảm thấy hạnh phúc lắm, còn hắn? Liệu hắn có hạnh phúc khi bước chân vào con đường không còn bóng hình của cậu hay không?
"Được, ta mong rằng con sẽ không hối hận vì quyết định của mình. Từ bỏ Nhiên Thuân là ý muốn của con, hãy nhớ lấy."
Thôi Phạm Khuê đẩy cửa bước vào, đang là giờ nghỉ trưa, các thành viên của đội bốn tranh thủ chợp mắt. Trên tay anh xách theo hai túi đồ ăn lớn đặt trên bàn, kèm theo nụ cười mỉm mà trong mắt Khương Thái Hiền cảm thấy rất đỗi giả tạo.
"Tổ trọng án gửi mọi người chút đồ ăn trưa nha, mọi người ăn đi cho có sức làm việc."
Thôi Phạm Khuê cầm theo khay thức ăn nóng hổi đặt trước mặt Khương Thái Hiền. Y không ngẩng đầu, chỉ lặng lẽ chuyển sang chỗ khác, cách Thôi Phạm Khuê mười bước chân.
"Thấy tôi là cậu cứ trốn mãi thế?" Anh không buông tha, tiếp tục bám theo y giống như chiếc đuôi nhỏ.
Khương Thái Hiền đanh giọng đáp: "Tại tôi thấy ma."
Thôi Phạm Khuê bật cười: "Ma này đẹp trai nhỉ?"
"Nhan sắc vừa đủ để tôi bỏ chạy." Khương Thái Hiền đập xấp tài liệu vào mặt anh, ngăn chặn ánh mắt không biết ý tứ từ đối phương.
Thôi Phạm Khuê bĩu môi, bộ dạng tủi hờn giống như con cún khổng lồ: "Trung úy Khương chẳng lãng mạn chút nào."
"Gì đây, tổ trọng án dạo này rảnh rỗi quá nhỉ?"
Thôi Nhiên Thuân có chút ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Thôi Phạm Khuê, cậu vừa rời đi mua cà phê cách đây không lâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Soojun|| ABO|| Serendipity
FanfictionCouple: Thiếu tá A Thôi Tú Bân x Đại úy O Thôi Nhiên Thuân. "Thể xác mong manh gắng sức ôm lấy một cây xương rồng đầy gai, nguyện ý dâng hiến tâm can mình để nuôi dưỡng sự sống của nó, hi vọng một ngày sẽ đơm thành đóa hoa xinh đẹp, hồi đáp tất thả...
