37

282 39 16
                                        

Lời tạm biệt đôi khi không phải là sự kết thúc, chỉ là sẽ để lại trong trái tim Trạch Vũ một nỗi nhớ nhung không thể xóa nhòa, thực khó để anh quên đi tình đầu cùng những kỉ niệm đẹp đẽ anh từng vun đắp cho cậu. Sau cuộc tình đơn phương định mệnh bảy năm, anh chấp nhận mình là kẻ thua cuộc.

Có tinh cầu nào buồn hơn trái đất, nơi loài người vẫn hằng ôm bao muộn phiền, những lời hứa chưa kịp thực hiện, nay đã trở thành lỗi hẹn.

Trạch Vũ từng mong bản thân có thể là điểm tựa bình yên cho Thôi Nhiên Thuân sau bao nhiêu tháng ngày cậu đắm mình trong đại dương đau khổ mênh mông. Câu trả lời sau tất cả chính là ngày hôm nay, chỉ còn mình anh đơn phương độc mã mang theo hành lý rời khỏi quê nhà.

"Em không đi cùng anh thật sao?"

Sân bay nườm nượp người qua lại, tiếng động cơ từ cỗ máy kim loại khổng lồ vụt bay trên bầu trời cao lộng, đón chào hành trình mới tại phương trời xa xôi. Dòng người đổ xô vội vã, duy chỉ có Trạch Vũ hãy còn vương vấn nơi đây không nỡ xa rời.

Thôi Nhiên Thuân khẽ gật đầu, cậu đối với anh vô cùng biết ơn. Nếu không có Trạch Vũ thì e rằng ngày hôm nay, cậu không thể đứng đây tiễn anh một đoạn đường.

"Nhớ phải gọi cho anh thường xuyên nhé, xa Đình Đình và em có chút khó khăn với anh."

Trạch Vũ siết chặt tay cầm vali, anh cố gắng nặn ra một nụ cười chua chát.

"Nếu anh rảnh cứ gọi vào điện thoại nói chuyện với con." Thôi Nhiên Thuân bấy giờ mới đưa anh túi quà cậu cầm tới: "Em biết chuyện này có hơi đường đột, tặng anh cái này..."

Trạch Vũ có chút ngạc nhiên, anh mở ra xem, là một chiếc bút được đặt ngay ngắn trong hộp chữ nhật tinh xảo, dưới thân bút được in hai chữ "Trạch Vũ" với nét chữ viết tay uốn lượn đẹp đẽ.

"Chiếc bút anh dùng đã cũ lắm rồi, hơn nữa ghi chép trong thời gian dài có thể gây đau tay. Chiếc bút này viết rất êm, còn có đệm tay hỗ trợ, em mong rằng nó có thể giúp anh một phần nào trong công việc." Thôi Nhiên Thuân quan sát biểu tình của anh, nhận ra đối phương dường như hài lòng với món quà nhỏ này.

Trạch Vũ phải ghi chép bệnh án của bệnh nhân, chỉ dùng duy nhất chiếc bút đã đồng hành cùng anh kể từ khi bắt đầu hành nghề, giống như một người bạn tri kỉ gắn bó không thể rời xa.

Trạch Vũ miết nhẹ thân bút, anh mỉm cười đáp: "Cảm ơn em."

Một vòng tròn địa cầu xoay quanh, nhưng khoảng cách chia cắt không thể khiến cả hai gần kề. Trạch Vũ thực sự rất muốn nói, anh không phải muốn rời xa em, chỉ là anh đang chạy trốn, chạy trốn khỏi nỗi buồn đang dâng đầy trong anh, chạy trốn khỏi dáng vẻ hạnh phúc của em cùng ai kia.

Thành phố khi có em bên cạnh anh thật vui biết mấy, thiếu vắng em, thế giới xung quanh anh tất thảy đều trở nên cô quạnh.

"Dù thế nào, anh vẫn mong anh là người em nhớ đến khi em cần."

Trạch Vũ nói lời sau cùng, anh cố gắng giữ nét mặt điềm tĩnh.

"Cũng sắp đến giờ bay, anh phải đi rồi."

Thôi Nhiên Thuân khẽ gật đầu, lặng người nhìn anh dợm bước đến cổng soát vé. Cả hai tạm biệt nhau bằng ánh nhìn và nụ cười nở rộ trên môi.

Soojun|| ABO|| SerendipityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ