Thôi Tú Bân lần nữa bế cậu trên tay, đằng đằng sát khí bước vào nhà. Thôi Nhiên Thuân yếu ớt vùi vào hõm cổ hắn, lúc này chỉ có mùi hương từ Alpha cậu hằng đem lòng thầm mến, mới có thể xoa dịu tinh thần.
Thôi Tú Bân khựng lại bước chân, sự xuất hiện của Trạch Vũ ở thời điểm này tựa như chất xúc tác, làm cho cơn tức tối trong hắn nổ tung.
"Ha, cậu thèm khát Alpha đến mức gọi anh ta tới đây chơi cậu sao?"
"Không phải... thật sự không phải..."
Thôi Nhiên Thuân lắc đầu, giọng nói run run, bờ môi khô khốc hé mở muốn giải thích, nhưng lại bị ánh mắt tựa hàng vạn mũi tên nhọn từ hắn làm cho lưỡng lự.
Vốn dĩ, thân thể cậu trong thời kỳ dịch cảm không khỏe, nên chẳng muốn ra ngoài. Vì vậy, Thôi Nhiên Thuân đã hẹn Trạch Vũ đến xem xét tình hình, đối phương bận rộn ở bệnh viện, chỉ có thể đến lúc muộn. Thực không ngờ, Trạch Vũ kiên nhẫn chờ cậu tới giờ phút này, thay vì trở về nhà nghỉ ngơi.
"Đừng có giả vờ thơ ngây nữa, tôi đã chán ngấy rồi." Thôi Tú Bân gằn giọng.
Trạch Vũ lần đầu tiên được ngửi thấy tin tức tố của Thôi Nhiên Thuân. Khác xa với tưởng tượng của anh, mùi hương ấy vô cùng dễ chịu và rất đỗi ngọt ngào.
Trạch Vũ nhìn xuống bàn tay Thôi Tú Bân đang cầm thuốc ức chế, anh vội lên tiếng can ngăn.
"Cậu làm gì thế? Em ấy không thể sử dụng thuốc ức chế, sẽ ảnh hưởng đến khả năng sinh con."
Trạch Vũ dời đôi đồng tử sang nhân ảnh Thôi Nhiên Thuân khổ sở giấu đi màn sương mỏng nhảy múa trên đôi mắt cậu, trong lòng anh lại dấy lên một cỗ cay đắng. Thôi Nhiên Thuân chưa từng muốn ai thấy dáng vẻ yếu đuối này của mình, thậm chí giờ đây, bất đắc dĩ phát tình trước mặt Alpha, chẳng khác nào nhành gai nhọn trực tiếp xuyên thủng lồng ngực, giết chết tâm can cậu.
"Omega phát tình cần nhất Alpha của em ấy." Trạch Vũ cuộn tròn ngón tay, đôi mắt hướng về phía hắn tràn đầy lửa giận.
"Alpha của cậu ta không phải là tôi."
Thôi Tú Bân bỏ mặc ánh nhìn vụn vỡ của cậu, Thôi Nhiên Thuân ước rằng giá như giờ phút này, cậu chưa từng nghe thấy những lời tuyệt tình từ hắn.
Chán ghét có lẽ chính là cảm giác cuối cùng mà Thôi Tú Bân dành cho cậu.
"Tôi không cần cậu ta sinh con, mà chính cậu ta cũng chẳng cần chuyện đó." Thôi Tú Bân đanh giọng, lời nói chắc nịch như một nhát dao cứa vào trái tim Thôi Nhiên Thuân.
Nhưng hắn nói không sai, cậu vẫn luôn một mực tự hứa với lòng mình như vậy. Chỉ trách bản thân Thôi Nhiên Thuân vì đem lòng thích hắn mà đổi thay ý niệm, không còn chút dáng vẻ cứng rắn trước đây. Khi lắng nghe đối phương buông lời nặng nề, cũng chỉ biết cắn răng âm thầm ôm lấy mọi thương tổn.
"Nếu anh lo lắng cho cậu ta đến vậy thì chi bằng bây giờ anh đánh dấu cậu ta. Chẳng phải, cậu ta sẽ tự khắc có Alpha của mình sao?"
Thôi Tú Bân trực tiếp đạp đổ danh dự của cậu, bởi lẽ đối với hắn, Thôi Nhiên Thuân cũng chỉ là một Omega tầm thường, chẳng đáng làm hắn để tâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Soojun|| ABO|| Serendipity
FanfictionCouple: Thiếu tá A Thôi Tú Bân x Đại úy O Thôi Nhiên Thuân. "Thể xác mong manh gắng sức ôm lấy một cây xương rồng đầy gai, nguyện ý dâng hiến tâm can mình để nuôi dưỡng sự sống của nó, hi vọng một ngày sẽ đơm thành đóa hoa xinh đẹp, hồi đáp tất thả...
