17

417 54 23
                                        

Thôi Tú Bân lần đầu tiên gặp Hàn Tiêu khi hắn bước chân vào ngôi trường tiểu học. Mở đầu bằng cuộc gặp gỡ tình cờ của những đứa nhóc thơ ngây, kết thúc bằng một cuộc tình tàn phai không trọn vẹn. Chẳng ai có thể lường trước chữ ngờ.

Thôi Tú Bân khi rảnh rỗi khoảng thời gian giải lao, đương nhiên sẽ cùng bạn bè chạy nhảy nô đùa, chỉ đơn giản là những trò đuổi bắt, trốn tìm thân thuộc, thế nhưng dễ dàng mua được niềm vui và nụ cười vô tư của đám trẻ.

Thôi Tú Bân trong lúc tìm kiếm những cậu bạn ẩn nấp, vô tình nghe thấy tiếng cười giễu và thanh âm đánh đấm dứt khoát rất đỗi mạnh bạo.

Trước mặt hắn, đám học sinh lớp trên đang ỷ mạnh bắt nạt một cậu bé gầy gò. Có điều dù bị đánh đến co ro người, toàn thân lấm lem bụi đất, cậu ta tuyệt nhiên vẫn cắn răng ôm đầu, không bật ra bất kỳ tiếng khóc nào, dù chỉ là âm thanh thút thít nhỏ nhoi.

Thôi Tú Bân bất bình thay cho cậu ta, không thể tiếp tục mắt nhắm mắt mở, hắn tiến lại gần giải vây trước sự ngỡ ngàng của đám học sinh bắt nạt.

"Mày là đứa nào mà dám xen vào chuyện của tụi tao?" Một tên mập ngạo mạn túm lấy cổ áo hắn.

Thôi Tú Bân không chút run sợ, hắn thản nhiên đáp: "Bắt nạt người khác thì chim không lớn được đâu."

Đám học sinh kia nghe vậy thì chỉ biết trơ mắt nhìn nhau, tên mập bị thái độ này của hắn làm cho tức tối.

"Mày giỡn mặt tao hả?"

Nó định vung nắm đấm xử đẹp Thôi Tú Bân. Hắn nhanh nhẹn né người sang một bên, phía sau là bức tường, nắm đấm của tên mập cứ vậy lao thẳng vào vật rắn rỏi ấy.  

Nó khóc ré lên trong đau đớn, vừa gào vừa chạy: "Mày cứ chờ đó, tao về mách mẹ."

Mấy đứa học sinh kia thấy tên cầm đầu bỏ chạy, liền tự giác hối thúc nhau rã đám.

Thôi Tú Bân phủi phủi cổ áo, không quên chỉn chu  cho thẳng thớm. Hắn quay sang nhìn cậu nam sinh đang giương đôi mắt to tròn đầy ngưỡng mộ nhìn hắn.

"Này, đứng dậy đi." Thôi Tú Bân đưa tay đến trước mặt y, tỏ ý muốn đỡ đối phương đứng dậy.

Cậu chàng lúng túng, vội vã lau lau đôi bàn tay nhỏ vào vạt áo, mới dám nắm tay hắn lấy đà đứng dậy.

"Cảm... cảm ơn cậu..." Y nhỏ giọng nói với hắn.

"Chúng khi dễ cậu một lần thì sẽ có lần hai, chẳng lẽ cậu cứ định cắn răng chịu đựng mãi sao?"

Thôi Tú Bân đưa tay phủi bụi trên mái tóc y, hành động tinh tế này của hắn khiến cậu chàng sững người một lúc lâu. Từng đường vân ngón ấm áp chạm vào mái tóc mềm mại không chút chán ghét.

"Dù ít hay nhiều thì cậu cũng phải lấy hết dũng khí để đánh vào mặt tên cầm đầu đó một cái thật mạnh. Để cậu ta biết cậu không phải là người sẽ cắn răng chịu đựng uất ức khi bị bắt nạt. Cậu phải tự bảo vệ chính mình." Thôi Tú Bân nói với giọng điệu hoàn toàn nghiêm túc.

Y rũ mi, nét buồn thoáng hiện trên đuôi mắt: "Nhưng tôi căn bản không thể."

Thôi Tú Bân có chút kinh ngạc, hắn cất giọng hỏi:
"Không thể? Vì sao không thể?"

Soojun|| ABO|| SerendipityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ