28

375 54 9
                                        

Thôi Nhiên Thuân ngồi trên chuyến bay hơn mười tiếng mới có thể về đến nơi. Thôi Vũ Đình ngủ li bì sau bữa ăn chiều, gương mặt khi tỉnh dậy vẫn còn ngái ngủ. Cậu chu đáo chỉn chu lại mái tóc có chút rối xù của em. Mấy năm qua, từng chiếc váy xinh, áo quần xúng xính do em mặc đều do cậu tự tay chuẩn bị, ngay cả những kiểu tóc thường ngày của Thôi Vũ Đình cũng là cậu tỉ mỉ tạo kiểu.

Thành phố đón chào em bằng ánh nắng ấm áp, Thôi Vũ Đình ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh không gợn mây. Lần đầu tiên được đặt chân đến quê nhà, mọi sự tò mò và hồi hộp dâng đầy trong lòng em. Thôi Vũ Đình nắm tay ba nhỏ, bầu không khí ở đây không se lạnh giống như Paris, sự nhộn nhịp cũng đặc biệt náo nức hơn trời Tây xa xôi.

Trạch Vũ giúp cậu đặt hành lý vào cốp xe, sau một tiếng cạch đóng lại, bắt đầu chuyến khởi hành đến trung tâm thành phố, cả ba sẽ tạm thời ở lại nhà Thôi Sở Ly.

Thôi Vũ Đình vì đói bụng nên cậu đề nghị Trạch Vũ dừng xe bên tiệm bánh nhỏ. Thôi Vũ Đình theo chân cậu đi xuống, trên tay cầm theo trái bóng hình mèo buộc dây lơ lửng trong không khí vừa được tiếp viên phát tặng ở sân bay.

Trạch Vũ bận rộn nghe điện thoại gọi tới từ viện trưởng, vừa chuyển công tác nên vẫn còn nhiều thủ tục rắc rối cần bàn bạc.

Thôi Vũ Đình ngoan ngoãn đứng bên ngoài chờ đợi trong lúc Thôi Nhiên Thuân lựa bánh ngọt. Vì tiệm bánh khá nhỏ, hơn nữa cũng rất đông khách, người người mượn nượp ra vào, em vô tình bị người ta va vào tay, làm tuột mất dây cầm bóng.

Thôi Vũ Đình nhanh chóng phản xạ chạy theo hướng trái bóng bay đi. Từng bước chân nhỏ nhanh nhẹn đuổi theo món đồ mình yêu thích. Bàn tay nhỏ nhắn cố gắng chơi với nhưng không thể.

Trong khoảnh khắc ngỡ tưởng em sẽ để vuột mất cơ hội thì có một bàn tay lạ lẫm giúp em bắt lấy.

Thôi Vũ Đình dừng bước chân, ngẩng đầu nhìn người đàn ông cao ráo trước mặt. Hắn mặc một chiếc áo măng tô dài, bên trong là áo sơ mi trắng và quần tây tôn lên đôi chân dài miên man.

Người đàn ông nhìn cô bé mỉm cười lịch thiệp, hắn trả lại trái bóng cho Thôi Vũ Đình.

"Của cháu này, đừng làm mất nó nữa nhé."

Em ngoan ngoãn nhận lấy, không quên cúi đầu cảm ơn.

"Nhưng mà chú ơi..." Thôi Vũ Đình nhìn quanh một vòng, rồi lại đảo mắt nhìn hắn: "Chú là cảnh sát sao?"

"Phải." Hắn nhẹ giọng đáp lại: "Sao cháu biết?"

Thôi Vũ Đình chỉ vào chiếc mũ đội trên đầu hắn: "Ba nhỏ của cháu trước đây cũng từng làm việc ở nơi này."

Hắn gỡ chiếc mũ xuống, nhìn hoa văn được đan thêu tỉ mỉ chỉn chu, hắn cảm thấy cô bé vô cùng sáng dạ, hơn nữa cũng rất am hiểu.

"Ngầu ghê, sau này cháu cũng muốn trở thành một người giống như chú." Thôi Vũ Đình hai mắt sáng rỡ, giọng điệu nghe ra vô cùng ngưỡng mộ.

"Đình Đình."

Tiếng gọi của Thôi Nhiên Thuân vang lên sau lưng, cậu vội vàng chạy tới ôm Thôi Vũ Đình vào lòng. Gương mặt toát lên vẻ lo lắng, cậu vội vàng nhìn quanh một lượt trên cơ thể em để chắc chắn rằng Thôi Vũ Đình không bị thương ở điểm nào.

Soojun|| ABO|| SerendipityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ