35

298 40 25
                                        

Hàn Tiêu hay tin Khanh Mặc đã chết, cộng thêm việc Tô Thụy bỏ trốn khỏi nhà tù, y chắc chắn rằng, người mà gã tìm đến tiếp theo là y. Hàn Tiêu vội vàng thu dọn đồ đạc vào vali, ngày hôm nay nếu y không tìm đường thoát thì chỉ có nước tự đào hố chôn mình.

Hàn Tiêu vươn tay bật đèn, trái tim y hẫng một nhịp, toàn thân cứng đờ, giống như chết trân tại chỗ.

"Lão... Lão đại... Sao ngài lại ở đây?"

Không biết tự khi nào, Tô Thụy đã vào được nhà y, gã thản nhiên ngồi trên ghế sô pha, nở nụ cười quỷ quyệt, dùng ánh mắt săn mồi nhìn y.

"Đương nhiên là để giết con chó phản bội chủ nhân bằng cách tống tao vào tù."

Tô Thụy rút ra khẩu súng đã chuẩn bị sẵn khiến Hàn Tiêu run rẩy đứng không vững, y miễn cưỡng bám vào mặt tường nhẵn nhụi.

Trong đại não y chỉ có duy nhất một ý nghĩ, không thể chết.

"Khoan đã! Chẳng phải mục đích chính là ngài muốn trả thù kẻ đã giết con trai mình sao?"

Hàn Tiêu vội vàng gào lên khi Tô Thụy chuẩn bị bóp cò, toàn thân y lạnh buốt nhưng mồ hôi lại túa ra ướt đẫm lưng áo và vầng trán mịn màng.

"Tôi biết Thôi Nhiên Thuân ở đâu, tôi biết tất cả mọi thứ về cậu ta."

Hàn Tiêu đứng thẳng người, nhìn thấy Tô Thụy lưỡng lự, y tiếp tục dùng tính toán của mình để thuyết phục gã. Thôi Nhiên Thuân chính là nước cờ thế mạng cho y, cuối cùng cũng phát huy tác dụng. Quả nhiên ông trời không phụ lòng ai bao giờ.

"Cậu ta cùng đứa con gái sắp bay về Paris, nếu ngài không mau chóng xử lý thì e rằng không còn cơ hội nào nữa."









Thôi Nhiên Thuân dẫn theo con gái đi mua đồ lưu niệm, hôm nay Trạch Vũ không thể đi cùng, càng là những ngày cuối, công việc của anh càng dồn dập.

Cuối tuần, đường phố đông đúc nườm nượp người qua lại, Thôi Nhiên Thuân nắm tay em, thoáng chốc lại hạ rèm mi nhìn xuống nhân ảnh nhỏ nhắn, chắc chắn rằng em luôn ở bên cạnh thì cậu mới an tâm.

Thôi Vũ Đình vui vẻ cầm gấu bông nhỏ trên tay, nhưng vô tình làm rơi trong lúc em chen chúc qua đám đông cùng Thôi Nhiên Thuân.

Thôi Vũ Đình vô thức buông tay cậu, cúi xuống nhặt gấu bông, nhưng đến khi ngẩng đầu nhìn lên đã không còn thấy ba nhỏ đâu nữa. Thôi Vũ Đình hoang mang nhìn quanh, ở đâu cũng toàn người lạ. Thôi Vũ Đình bình tĩnh ngồi xuống chiếc ghế ven đường, ôm chặt gấu bông trong lòng, em thầm nghĩ chắc chắn chút nữa ba nhỏ sẽ quay lại tìm em.

Thôi Vũ Đình đung đưa hai chân, chợt em thấy có đôi giày dừng lại trước tầm mắt của mình. Em giương đôi mắt tò mò quan sát người đàn ông với gương mặt in hằn vết sẹo vô cùng bặm trợn.

"Chú là ai vậy ạ?"

Thôi Vũ Đình còn quá thơ ngây để hiểu hết toan tính của lòng người.

Gã cười lạnh, cặp mắt sắc lẹm như lưỡi dao, gã cất âm vực trầm khàn: "Chú? Một người mà ba của nhóc rất quen thuộc."









Soojun|| ABO|| SerendipityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ