33

253 47 6
                                        

Thôi Nhiên Thuân đã không để Thôi Tú Bân đưa cậu cùng con gái về nhà. Sau bữa cơm kèm theo bầu không khí thinh lặng, chỉ còn tiếng cười đùa ngây ngô của Thôi Vũ Đình. Bé con không biết rằng những nụ cười thiện chí dành cho nhau của hai kẻ trưởng thành chỉ là vở kịch giả dối.

Thôi Vũ Đình trước khi về đã ôm Thôi Tú Bân một cái thật chặt. Bé con có thể cảm nhận được người đàn ông này thật sự rất tốt, nhưng em không hiểu, ngoài môi cười để lộ đôi má lúm đồng tiền thì đôi mắt của hắn luôn phủ một màu buồn không rõ nguyên do.

"Đã lâu lắm rồi ba nhỏ mới đi chơi cùng bạn, chú Tú Bân hãy làm bằng hữu thân thiết của ba cháu nhé."

Thôi Nhiên Thuân kể từ khi sang nước ngoài đã trở thành thầy giáo dạy học cho những em nhỏ chịu cảnh không chốn nương thân, không người thân thích ở nhà trẻ tình thương.

Kì thực, ba nhỏ của em ngoài thời gian dạy học trên trường thì chỉ lẩn quẩn ở nhà dọn dẹp, bếp núc, chăm sóc, đưa đón Thôi Vũ Đình đi học.Dường như em chẳng thấy, Thôi Nhiên Thuân có thêm những mối quan hệ thân thiết ngoài kia. Mặc dù ba nhỏ luôn bên cạnh em, nhưng em cũng muốn ba nhỏ được dành thời gian riêng cho mình để vui vẻ cùng bạn bè nữa.

Thôi Tú Bân xoa đầu bé con, có chút chạnh lòng đáp: "Chú ước mình có thể."

Sau những lời bộc bạch từ sâu thẳm trong trái tim cậu, Thôi Tú Bân không còn cách nào khác ngoài việc tự mình bước ra khỏi lằn ranh giới chia đôi giữa cả hai. Không gặp lại, nghĩa là không còn cơ hội nào cho hắn cứu vớt khoảng cách vốn đang diệu vợi lại càng trở nên mong manh.

Thôi Nhiên Thuân bế con gái trên tay, có thể đây là lần cuối cùng, em được gần gũi với ba ruột của mình. Thật đáng buồn thay, người luôn dành cho em sự yêu thương nhất lại là người đang lừa dối em, cậu chôn vùi tất thảy những sự thật có thể khiến Thôi Vũ Đình tổn thương, chỉ mong em được hạnh phúc.

Nếu Thôi Vũ Đình biết được người đàn ông trước mặt đã đẩy Thôi Nhiên Thuân vào con đường cùng năm ấy, thì liệu em có còn dành ánh mắt ngưỡng mộ cho hắn hay không? Dù quá khứ có từng xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, cũng là chuyện tình cảm đôi bên vốn đã không trọn vẹn. Cậu muốn giữ những ấn tượng tốt đẹp mà Thôi Vũ Đình dành cho Thôi Tú Bân, giống như đó là cách mà cậu tôn trọng hắn, đồng thời cũng chính là tôn trọng bản thân cậu.

"Tạm biệt em."

Thôi Tú Bân không mong rằng đây sẽ là lời từ biệt. Thế nhưng nhìn cái cách Thôi Nhiên Thuân vội vã rời đi, giống như mang theo sự buồn bã và thất vọng rời xa hắn năm ấy.












Trạch Vũ trở về nhà trong sự mừng rỡ của Thôi Vũ Đình, bé con lao vào vòng tay ấm áp, liên tục hỏi han.

Thôi Vũ Đình thơm thơm vào má anh rồi chu chu miệng xinh nói: "Ban nãy ba nhỏ đã dẫn con đi ăn cùng chú Tú Bân, đồ ăn ngon lắm đó ba lớn."

Trạch Vũ thoạt tiên sững người trong đôi giây, nhưng rất nhanh thu liễn lại biểu cảm ngạc nhiên của mình.

Anh bật cười: "Đình Đình ăn no chưa nè, chút nữa ba lớn lấy bánh kem cho con ăn nhé?"

Soojun|| ABO|| SerendipityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ