"Mấy ngày nay không thấy Thôi thiếu tiễn thiếu gia đi làm."
Quản gia Từ chậm rãi mở cửa xe, Thôi Vũ Đình nhanh nhẹn trèo lên ghế ngồi, em vừa đung đưa đôi chân nhỏ, vừa uống hộp sữa chuối ngon lành cầm trên tay.
Thôi Tú Bân mỉm cười nhìn con gái, song khẽ nâng tay xoa xoa đầu em.
"Đó đâu phải là trách nhiệm của em ấy. Nhiên Thuân ắt hẳn mệt mỏi lắm, vừa phải trông nom Đình Đình, vừa phải làm việc, cứ để em ấy ngủ nhiều một chút."
Khi hắn từ cục cảnh sát trở về cũng là lúc Thôi Nhiên Thuân nằm ngoan trên giường ngủ say.
Quản gia Từ gật đầu, đáp: "Chút nữa tôi sẽ nấu canh bổ cho Thôi thiếu."
Thôi Nhiên Thuân tỉnh dậy, cậu liếc mắt nhìn đồng hồ, không ngờ đã là giữa trưa. Mỗi sáng nâng mi, chỗ trống bên cạnh từ khi nào đã không còn hơi ấm người thương, chỉ lưu lại một chút mùi hương hoàng đàn quen thuộc.
"Thôi thiếu tỉnh rồi, cậu ngồi xuống dùng bữa đi ạ."
Quản gia Từ rót một ly nước ấm đưa tới cho Thôi Nhiên Thuân, gương mặt của cậu vẫn còn chút mơ màng.
"Quản gia Từ đã ăn cơm chưa, ngồi xuống đây ăn cùng tôi đi ạ."
Quản gia Từ vội vàng lắc đầu xua tay: "Tôi nào dám."
Thôi Nhiên Thuân mỉm cười: "Không cần câu nệ với tôi như vậy đâu ạ, chúng ta cũng đâu phải mới chỉ gặp nhau ngày một ngày hai."
"Cái thân già như tôi nhìn chủ nhân của mình khỏe mạnh là tôi vui rồi."
Quản gia Từ vừa bận bịu lau dọn bàn bếp, vừa nói: "Thôi thiếu còn trẻ, trong nhà cũng cần nhiều tiếng nô đùa của trẻ con. Chi bằng hai người cùng sinh thêm một đứa nữa, Đình Đình có em ắt hẳn vui mừng lắm."
Câu nói của ông vứt dứt, vô tình khơi gợi kí ức không vui trong đại não Thôi Nhiên Thuân, cậu siết chặt đầu gối, cố gắng che giấu sự buồn bã trên đôi mi.
"Con cái là lộc trời cho, tôi rất vui nếu có thể sinh con cho Tú Bân. Trước đây, Đình Đình cũng từng có em trai, nhưng số phận của bé con ấy lại không may mắn."
Mảnh gió nhàn nhạt len lỏi trong không khí luồn vào tâm trí cậu, nhẹ nhàng xô đổ bức tường thành nơi trái tim hãy còn hằn vện những vết xước ngổn ngang.
"Tôi vẫn còn ám ảnh về chuyện đó nên..." Cậu ngừng lại đôi chút, hít vào một hơi thật sâu, cảm giác nghèn nghẹn ứ đầy nơi cổ họng.
Quản gia Từ mấp máy môi, giọng điệu trở nên lúng túng.
"Tôi... tôi nhiều chuyện rồi, mong Thôi thiếu thứ lỗi."
Thôi Nhiên Thuân khẽ lắc đầu, nói rằng không sao, cậu sẽ không bao giờ quên đi bé con tội nghiệp ấy, học cách buông bỏ nỗi đau trong lòng mới có thể khiến cậu tiếp tục sống vì tương lai.
Thôi Nhiên Thuân cúi đầu, nhìn những món ăn ngon bày biện trước mắt, cảm giác nhờn nhợn nhanh chóng truyền đến từ cổ họng. Cậu vội vàng chạy đến đỡ lấy bồn rửa mặt mà nôn ọe thành tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Soojun|| ABO|| Serendipity
FanfictionCouple: Thiếu tá A Thôi Tú Bân x Đại úy O Thôi Nhiên Thuân. "Thể xác mong manh gắng sức ôm lấy một cây xương rồng đầy gai, nguyện ý dâng hiến tâm can mình để nuôi dưỡng sự sống của nó, hi vọng một ngày sẽ đơm thành đóa hoa xinh đẹp, hồi đáp tất thả...
