Tâm trí của hắn nhất thời đình trệ, Thôi Tú Bân liếm môi, muốn nói gì đó nhưng không thể tiếp tục mở lời.
Bất chợt có tiếng nói của hai đứa trẻ, cô bé con đang mải miết chạy theo một cậu bé cao hơn mình bằng từng bước chân ngắn.
Gương mặt cô bé mếu máo, khóe mi rơm rớm nước mắt trông vô cùng đáng thương: "Không chịu đâu, trả bánh cho em."
Cậu bé kia mặc cho đứa nhỏ sau lưng khóc lóc, kiên quyết giữ chặt chiếc bánh trên tay: "Anh lấy được nó thì nó chính là của anh."
"Nhưng em đã chạm vào nó trước tiên mà."
Thôi Nhiên Thuân thấy vậy, cậu vừa định giúp hai đứa trẻ giải quyết chuyện bất bình thì Thôi Tú Bân đã tiến tới, quỳ một bên gối trước mặt hai đứa trẻ.
"Cháu là anh trai đúng không?" Thôi Tú Bân nhẹ giọng hỏi.
"Dạ." Cậu bé gật đầu ngay tắp lự, nhưng đối với người lạ như hắn, cậu bé có chút cảnh giác, liền kéo em gái đứng nép sau lưng mình.
"Cháu là anh lớn, em gái chỉ có mình cháu là chỗ dựa, nên cháu càng phải yêu thương em gái nhiều hơn. Tuy chỉ có một chiếc bánh, nhưng chỉ cần chia đôi, cả cháu và em gái cùng được ăn. Cháu cũng đâu nỡ để em gái nhìn mình ăn bánh, đúng không nào?"
Cậu bé gãi đầu bối rối khi nhận ra sự ích kỷ của mình. Cậu bé quay lưng, nhẹ nhàng bẻ một nửa chiếc bánh, đưa cho em gái phần nhiều hơn.
"Này, em ăn đi, cho anh xin lỗi nhé."
Đôi mắt cô bé long lanh sáng rực, hết nhìn anh trai lại nhìn xuống miếng bánh ngon lành, đôi gò em má phiếm hồng, môi cười xinh xắn lập tức xua tan sự ủy khuất ban nãy.
Hai đứa trẻ ngồi xuống xích đu gần đó cùng nhau thưởng thức. Thôi Tú Bân nhìn theo nhân ảnh một lớn một nhỏ đang tíu tít cười đùa, hắn cong môi.
"Một nhà có hai đứa trẻ, xem ra cũng rất vui."
Thôi Nhiên Thuân cắn môi, bàn tay cuộn tròn thành nắm đấm, cậu rất muốn nói với hắn rằng anh cũng có hai đứa con, nhưng...
Thôi Nhiên Thuân lắc đầu, cố xua đi một cỗ nghẹn đắng dâng lên nơi lồng ngực trái. Cậu trở về văn phòng hiệu trưởng, không muốn bận tâm tới người kia. Chỉ cần nhìn thấy hắn, những kí ức không vui lại ùa về trong đại não cậu.
"Hợp đồng quyên góp đều đã xét duyệt xong cả rồi, em kiểm tra lại đi."
Ông đưa cho cậu một bản, tầm mắt của Thôi Nhiên Thuân vô tình giao phải hợp đồng nằm bên cạnh, ba chữ Thôi Vũ Đình khiến cậu sững người.
"Hiệu trưởng, hợp đồng này..."
"Đó là hợp đồng quyên góp của Tú Bân, cậu ấy đích danh muốn để một cô bé tên là Thôi Vũ Đình đứng tên." Ông chậm rãi giải thích, song lại nở nụ cười hiền: "Mặc dù thầy không biết đứa nhỏ này là ai, nhưng xem ra có vẻ là người rất quan trọng với cậu ấy."
Thôi Nhiên Thuân nhận lấy hợp đồng, mặc dù Thôi Tú Bân không biết Thôi Vũ Đình là con gái của mình, nhưng hắn vẫn một mực đối xử rất tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Soojun|| ABO|| Serendipity
FanfictionCouple: Thiếu tá A Thôi Tú Bân x Đại úy O Thôi Nhiên Thuân. "Thể xác mong manh gắng sức ôm lấy một cây xương rồng đầy gai, nguyện ý dâng hiến tâm can mình để nuôi dưỡng sự sống của nó, hi vọng một ngày sẽ đơm thành đóa hoa xinh đẹp, hồi đáp tất thả...
