12

313 44 19
                                        

Gian phòng kín đáo trong phút chốc thoang thoảng hương hoa cẩm tú cầu. Thôi Nhiên Thuân chỉ dám phóng thích một ít, mùi thơm ngọt ngào liên tục ập vào khứu giác hắn, giống như một loại tình dược mê thần có ma lực rất đỗi lay động lòng người. Không thể phủ nhận một điều, tin tức tố của cậu rất dễ chịu.

Thôi Tú Bân cả người nóng lên, khắp cơ thể nhỏ nhắn đều ngập tràn mùi hương từ vị đạo của cậu. Thôi Tú Bân theo bản năng vùi vào cần cổ, hít lấy từng ngụm hương tình trên làn da mềm mại.

Thôi Tú Bân liên tưởng đến người trong lòng mình là tình cũ. Thật trùng hợp làm sao, Thôi Nhiên Thuân lại mang trong mình mùi hương quen thuộc đã theo Hàn Tiêu biến mất suốt mấy năm qua. Giá như hắn có thể âu yếm, giá như hắn có thể thủ thỉ những lời yêu thương bị chôn vùi trong lòng kể từ lúc y rời đi. Thôi Nhiên Thuân chỉ là một chiếc hòm rỗng để hắn trút bỏ nỗi nhớ, cậu bất đắc dĩ phải gánh chịu và ôm lấy nỗi muộn phiền của đối phương.

"Tôi không thể."

Thôi Nhiên Thuân đột ngột lên tiếng, cậu không muốn làm một chuyện giống như câu dẫn Alpha, cậu vốn đã chán ghét bản thân mình lắm rồi.

"Vì sao không thể?" Gương mặt Thôi Tú Bân thoáng đổi sắc: "Chẳng lẽ cậu sợ không thể kìm nén được chính mình sao?"

"Người không thể kìm nén là cả tôi và anh."

Dường như những khao khát nguyên thủy trong cậu đã bị bóc trần dưới bàn tay của hắn. Làm sao Thôi Nhiên Thuân có thể sửa soạn một khuôn mặt dửng dưng khi suýt chút nữa, cậu đã dấn thân mình vào hố sâu cạm bẫy.

Thôi Nhiên Thuân cắn môi, hương hoa cẩm tú cầu vội tan biến trong không khí chẳng còn chút vấn vương.

"Anh hẳn đã cô đơn lắm đúng không?"

Mặc dù, Thôi Nhiên Thuân ngay từ đầu đã mập mờ đoán ra ý định trong lòng hắn nhưng chẳng hiểu sao, cậu vẫn một mực chiều lòng người đàn ông này bằng tất thảy nguyện ý.

Nhưng Thôi Tú Bân còn quá nhiều vướng bận chưa thể gỡ gạc, cậu sợ mình chỉ đang cố chấp ôm lấy một cây xương rồng đầy gai.

"Nếu anh vì cô đơn mà tìm đến tôi để tạm bợ, thì tôi thực tình không muốn đi quá giới hạn. Vị trí của tôi và anh ở đâu thì hãy an phận ở đó."

Thôi Nhiên Thuân khịt mũi: "Tú Bân, tôi không muốn dây dưa với anh. Một chút cũng chưa từng."

"Cho nên, anh đừng yêu cầu tôi những chuyện có thể nảy sinh ham muốn ngoài dự tính. Bởi lẽ, tôi vốn chỉ là Omega mà thôi."

Lần nữa quay trở về với thực tại, cậu chẳng phải là Beta bình thường, cũng chẳng phải là Alpha được người người tôn kính. Omega bị nhân loại khinh miệt mới chính là thân phận của cậu.

"Anh trước tiên uống thuốc đi đã." Thôi Nhiên Thuân cố lách người rời khỏi hắn.

Thôi Tú Bân rõ ràng không muốn làm khó, cậu dễ dàng thoát khỏi vòng vây ấy mà không hao tổn chút sức lực nào.

"Tôi sẽ không để tuyết cầu lại gần anh đâu, đừng lo."

Cậu tiến đến bế bé cún trên tay rồi lặng lẽ rời khỏi thư phòng.

Soojun|| ABO|| SerendipityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ