Sắc trời ửng hồng xinh đẹp bởi cọ vẽ tài hoa của cô tiên nữ mùa xuân ấm áp. Mỗi một màu nhuộm lên bức tranh cảnh vật trần thế làm bừng sáng vẻ thi vị tràn đầy nhựa sống đã chìm trong giấc ngủ đông sau một khoảng thời gian dài.
Thôi Nhiên Thuân vươn tay đẩy cửa tiệm hoa nhỏ tọa lạc nơi góc phố. Vì hôm nay có một cuộc hẹn đặc biệt nên cậu đích thân tự mình đến lấy bó hoa lưu ly được đặt mua từ trước.
Cô chủ tiệm nghe giọng nói ngọt ngào trong trẻo của cậu trai qua điện thoại liền cảm thấy có chút ấn tượng. Hơn cả mong đợi, khi gặp mặt trực tiếp mới thấy đối phương toát ra phong thái nhã nhặn nhưng không kém phần nhẹ nhàng cùng gương mặt nhỏ nhắn rất đỗi đáng yêu.
"Của cậu đây, điểm nào bày trí cũng chi tiết cẩn thận theo lời cậu dặn dò. Nếu có chỗ không đúng, chị đây đương nhiên không lấy tiền cậu". Cô chủ tiệm mỉm cười, nửa đùa nửa thực nhí nhảnh nói.
Thôi Nhiên Thuân ngắm nhìn những cánh hoa lam tím kiều diễm nở xòe để lộ phần nhị màu vàng.
"Chị vất vả rồi, em cảm ơn ạ!". Thôi Nhiên Thuân mỉm cười lịch thiệp đáp.
"Hoa lưu ly tuy giản đơn nhưng có ý nghĩa rất đỗi đặc biệt- "Forget me not". Chính là bắt nguồn từ cuộc chia ly của đôi lứa nhưng không một ai trong hai người họ lãng quên đối phương. Em ắt hẳn rất trân trọng bó hoa này cũng giống như trân trọng tình cảm mà em dành cho người được nhận nó. Chị mong họ sẽ hiểu cho tấm lòng của em".
Thôi Nhiên Thuân gật đầu, cô chủ tiệm theo lẽ tất yếu gợi nhắc một vài câu chuyện và lời chúc để làm hài lòng khách hàng. Nhưng cậu vẫn có thể nhận ra chút chân thành qua đôi mắt trong vắt của cô.
Thôi Nhiên Thuân xoay gót rời khỏi sau khi chào tạm biệt cô chủ tiệm hoa dễ mến. Cậu ngẩng đầu hít vào hương gió chiều lồng lộng mát mẻ, mái tóc đen nhánh khẽ lay động theo.
Thôi Nhiên Thuân an vị trên xe, đôi đồng tử trong vô thức liếc nhìn đóa hoa được gói ghém kĩ càng bên cạnh trong đôi giây, tâm tư bị xáo trộn thành một mảng phức tạp. Cậu khởi động vô lăng, chuẩn bị đến điểm hẹn trước khi trời tối.
Đã một khoảng thời gian khá lâu không gặp lại, Thôi Nhiên Thuân hồi tưởng lại những chuyện trong quá khứ ngỡ tưởng là ngày hôm qua. Thời gian chẳng chờ đợi một ai, khoảnh khắc chia ly chỉ diễn ra trong thoáng chốc nhưng để lại sự tiếc thương cả đời.
Mới trong chớp mắt đã thấm thoắt một năm trôi qua, khoảng thời gian mà người ấy ngủ quên trong giấc mộng ngàn thu vĩnh hằng không hẹn ngày tỉnh dậy.
Thôi Nhiên Thuân quỳ ngay ngắn trước bia mộ, gió chiều lồng lộng mang theo nỗi đau buồn trải dài khắp nghĩa trang rộng lớn.
Đặt bó hoa lưu ly xuống, Thôi Nhiên Thuân ngẩng đầu nhìn lên, ánh hoàng hôn rực đỏ nơi đường chân trời chuẩn bị nhường chỗ cho màn đêm tĩnh lặng. Sự tiếc nuối dâng đầy nơi đáy lòng, cậu trầm ngâm ngồi lặng thật lâu, gió thổi thốc khiến cậu khẽ rùng mình.
Thôi Nhiên Thuân tự xoa hai tay vào nhau, chậm rãi áp lên đôi gò má. Cậu còn đang chơi vơi giữa những suy nghĩ thì một cảm giác ấm áp từ đằng sau truyền đến nơi chiếc áo khoác măng tô dài choàng lên tấm lưng mảnh khảnh của cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Soojun|| ABO|| Serendipity
FanfictionCouple: Thiếu tá A Thôi Tú Bân x Đại úy O Thôi Nhiên Thuân. "Thể xác mong manh gắng sức ôm lấy một cây xương rồng đầy gai, nguyện ý dâng hiến tâm can mình để nuôi dưỡng sự sống của nó, hi vọng một ngày sẽ đơm thành đóa hoa xinh đẹp, hồi đáp tất thả...
