Thôi Tú Bân tựa mình vào thành cửa, đôi đồng tử dõi theo nhân ảnh của Hàn Tiêu. Nhưng tâm trí hắn tựa như con chip bị lỗi mạch, mọi thứ nhiễu sóng trong đôi giây rồi trả lại trạng thái ban đầu, nhưng trước mắt hắn không còn thấy Hàn Tiêu, mà là Thôi Nhiên Thuân tự khi nào đã thay thế vị trí ấy.
Thôi Tú Bân nghĩ rằng bản thân đang rơi vào cõi hư vô, nhận thức mơ màng đến lạ, hắn dường như chẳng thể phân biệt được thật giả.
Thôi Nhiên Thuân chậm rãi quay đầu, gương mặt xinh đẹp và hốc mắt đỏ hoe, đó là hình ảnh cuối cùng in hằn trong đại não hắn trước khi cậu lầm lũi ôm tuyết cầu bỏ đi. Lồng ngực vì mặc cảm và áy náy lại nhói lên âm ỉ, Thôi Tú Bân lẽ ra không nên đối xử với cậu như vậy, nhưng bắt hắn lựa chọn giữa Hàn Tiêu và cậu, Thôi Nhiên Thuân rõ ràng không quan trọng với hắn.
"Tú Bân!"
Rõ ràng là Thôi Nhiên Thuân mở miệng gọi tên hắn, nhưng Thôi Tú Bân chỉ nghe được giọng điệu quen thuộc của Hàn Tiêu.
"Tú Bân, anh có nghe em nói không?".
Hàn Tiêu lay lay vai hắn, Thôi Tú Bân giống như pho tượng tạc, mất lúc mới có thể phản ứng. Thôi Tú Bân chớp mi, thoáng chốc nhân ảnh của Thôi Nhiên Thuân mờ nhòe dần, trở về với gương mặt ngập đầy sự lo lắng của Hàn Tiêu.
Dáng lưng gầy và thân hình mảnh khảnh của Thôi Nhiên Thuân rất giống Hàn Tiêu, khiến cho hắn nhất thời nhìn lầm. Nhưng ở nơi cậu, sự cô độc xuất hiện rõ hơn bao giờ hết.
"Anh vẫn nghe đây." Thôi Tú Bân chột dạ đáp, nhưng biểu tình lúng túng của hắn chẳng thể giấu nổi trong ánh mắt Hàn Tiêu.
Hàn Tiêu chỉ qua loa ngắm nghía căn phòng cũ cho có lệ, thực chất, y không đến dọn dẹp gì cho cam, bởi lẽ sau này người phải rời đi chính là Thôi Nhiên Thuân.
Nhưng Hàn Tiêu không phải là không nhận ra tâm trạng đổi khác của Thôi Tú Bân. Vậy nên, y mới tìm mọi cách để khiến hắn chú ý đến mình, bằng không kế hoạch của y đều trở về con số không tròn trĩnh.
Thôi Tú Bân dõi theo chiếc xe chở Hàn Tiêu rời đi cho đến khi khuất dạng nơi phía đường lớn mới an tâm quay gót trở vào trong. Sự sầu não dai dẳng đeo bám kể từ lúc Hàn Tiêu xuất hiện, nhưng nói đúng hơn là vì dáng hình mang theo tất thảy thương tổn của Thôi Nhiên Thuân.
Khu vườn phía sau nhà vẫn luôn ngập đầy nắng, gió và hương hoa. Thôi Tú Bân là người vô vị, nhưng hắn vẫn luôn cố gắng dành một góc vườn đượm sắc màu để tìm về chút sức sống những khi hắn lạc lõng vô định trong bể khổ.
Gót giày đạp nên trên nền cỏ xanh mướt, thanh âm lạo xạo giòn giã đều đặn vang lên theo mỗi bước chân. Thôi Tú Bân ngẩng đầu nhìn lên, trong đôi mắt sâu thẳm ngay tức khắc bắt lấy dung dạng của Thôi Nhiên Thuân. Cậu ngồi trên sàn gỗ nơi cánh cửa dẫn ra sau khu vườn, tuyết cầu nằm yên trong lòng cậu nhắm mắt ngủ say, gió vờn qua nhúm lông dày trên người nó, tựa như bàn tay vô hình vỗ về nó vào giấc ngủ.
"Ngoài này nắng, mau vào trong đi." Thôi Tú Bân đặt hờ tay lên viền túi quần, nhận ra đối phương đang lưỡng lự, hắn tiếp tục bồi thêm: "Em ấy về rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Soojun|| ABO|| Serendipity
FanficCouple: Thiếu tá A Thôi Tú Bân x Đại úy O Thôi Nhiên Thuân. "Thể xác mong manh gắng sức ôm lấy một cây xương rồng đầy gai, nguyện ý dâng hiến tâm can mình để nuôi dưỡng sự sống của nó, hi vọng một ngày sẽ đơm thành đóa hoa xinh đẹp, hồi đáp tất thả...
