Tô Phong Vũ được chuyển đến nhà xác, qua khám nghiệm tử thi, ngoài ấn kí đặc biệt được xăm trên lưng thì chẳng có điểm gì đáng chú ý. Thôi Nhiên Thuân thở dài, sự tình xảy ra đột ngột khiến cậu chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn Tô Phong Vũ bị bắn gục.
"Đội trưởng, theo như pháp y khám nghiệm, tên này dương tính với ma túy hạng nặng, có thể là bắt đầu sử dụng từ rất lâu rồi. Giòi bọ nghiện ngập đúng là chẳng chịu ở yên một chỗ." Khương Thái Hiền mỉa mai, liếc nhìn cái xác Tô Phong Vũ được trùm khăn trắng qua đầu.
"Làm nhiệm vụ chỉ là cái cớ để hắn ta tận dụng thời gian đến Hạc Vũ và báo cáo tình hình cho đám xã hội đen thôi."
Thôi Nhiên Thuân day day huyệt thái dương, mọi bí mật chưa kịp phơi bày đã theo Tô Phong Vũ nằm yên dưới mộ huyệt.
Khương Thái Hiền đáp: "Tô Phong Vũ chịu sự giám sát của kẻ cầm đầu, chỉ cần cảnh sát chúng ta phát giác ra hắn thì đồng nghĩa với việc ngày tử của hắn cũng đến."
"Loại súng mà hung thủ dùng là loại bắn tỉa tầm xa, tên đó ắt hẳn là tay xạ thủ chuyên nghiệp."
Thôi Nhiên Thuân mường tượng lại khung cảnh diễn ra trong chớp nhoáng hãy còn đeo bám tâm trí cậu.
Cánh cửa phòng khám nghiệm tử thi lần nữa mở ra, Thôi Tú Bân chậm rãi bước vào, theo sau là Thôi Phạm Khuê. Khương Thái Hiền tròn mắt, vội vàng đứng nép sau lưng cậu.
Tiếng gót giày xen kẽ nện xuống nền gạch, Thôi Tú Bân dừng bước chân, đôi đồng tử đặt trên cái xác của kẻ xấu số rồi dời sang gương mặt xinh đẹp của Thôi Nhiên Thuân.
"Ai cho phép cậu đi một mình?" Thôi Tú Bân nghiêm giọng, con ngươi sắc lẹm như phóng hàng ngàn mũi kim hướng về phía cậu: "Đây là nhiệm vụ của riêng cậu sao? Hay cậu thân là đội trưởng nên cho mình có quyền quyết định thay cho toàn đội? Tổ trọng án chúng tôi xem ra chẳng khiến cậu để vào mắt rồi."
Thôi Nhiên Thuân cau mày, hóa ra đối phương đến đây để giáo huấn cậu.
"Chúng tôi tìm ra manh mối chứng thực, việc tiến hành bắt giữ tội phạm là chuyện hiển nhiên."
Thôi Tú Bân nghe xong những lời này, vầng thái dương nổi đầy gân xanh.
"Cục trưởng chưa ban lệnh bắt giữ mà cậu dám lộng quyền, cậu ăn gan hùm rồi hay sao?" Hắn gằn giọng, mang theo tất thảy quyền uy.
"Nếu không phải cậu may mắn thì bọn chúng sớm đã cho người trừ khử cả cậu và Tô Phong Vũ rồi. Giả sử, cậu xảy ra mệnh hệ gì thì người phải chịu trách nhiệm không chỉ đội bốn các cậu mà tổ trọng án chúng tôi cũng phải chịu liên lụy."
Thôi Nhiên Thuân cắn môi, cậu hiểu vì sao người kia tức giận đến vậy.
"Đại úy tự ý làm trái quy định của cục cảnh sát, đình chỉ công tác ba tháng, ngoài việc tự kiểm điểm lại bản thân thì cục trưởng sẽ xác lập biên bản cảnh cáo đối với cậu. Nếu như chuyện này còn tái diễn thì chuyện cách chức không phải ngày một ngày hai đâu."
Thôi Tú Bân lấy lại tinh thần, nhìn Omega cúi đầu lặng im nghe hắn chất vấn.
"Đại úy Thôi, cậu đã nghe rõ chưa?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Soojun|| ABO|| Serendipity
FanfictionCouple: Thiếu tá A Thôi Tú Bân x Đại úy O Thôi Nhiên Thuân. "Thể xác mong manh gắng sức ôm lấy một cây xương rồng đầy gai, nguyện ý dâng hiến tâm can mình để nuôi dưỡng sự sống của nó, hi vọng một ngày sẽ đơm thành đóa hoa xinh đẹp, hồi đáp tất thả...
