5

119 19 3
                                    

Con số giảm dần trên bom hẹn giờ chỉ còn lại tám phút hơn, căn biệt thự này quá đỗi rộng lớn, Thôi Tú Bân trong lòng nóng như lửa đốt, thời gian gấp rút nhưng người cần tìm vẫn chưa thấy bóng dáng. Nỗi bất an dấy lên khiến hắn lo sợ rằng Thôi Nhiên Thuân xảy ra chuyện gì bất trắc.

Xen lẫn trong tiếng gót giày nện xuống của hắn là âm thanh nổ đoàng thuộc về tiếng súng rít ngang bầu thinh không. Thôi Tú Bân vội vàng lần theo, rẽ ngang viền bóng tối bị bỏ lại sau lưng, nhân ảnh Thôi Nhiên Thuân dần hiện ra rõ rệt hơn bao giờ hết trong đôi mắt hắn.

Thôi Nhiên Thuân cố gắng vịn vào vách tường, vết thương ở bụng không ngừng rỉ máu theo từng chuyển động của cậu. Lưỡi dao khứa vào tay cậu tạo thành những vệt sâu hoắm, cảm giác đau nhói âm ỉ liên tục dày vò thể xác khiến ý thức cậu trở nên mờ mịt, mồ hôi tuôn dọc thái dương, thấm đẫm lưng áo, hơi thở nặng nề theo nhịp phập phồng lên xuống nơi lồng ngực.

"Đại úy!".

Thôi Tú Bân không rõ tiếng gọi của hắn có bị đèn tín hiệu báo cháy đang gầm lên từng tiếng giận dữ lấn át hay không. Nhưng một cái chững chân từ Thôi Nhiên Thuân và ánh mắt ngạc nhiên tựa như đột ngột tìm thấy sợi dây cứu rỗi cậu trước bờ vực bị treo lơ lửng trên vách đá nơi thung lũng sâu thẳm đã khiến Thôi Tú Bân lay động.

Thôi Tú Bân tiến đến gần cậu, thay vì mong cầu sự giúp đỡ từ hắn, Thôi Nhiên Thuân khó khăn thều thào: "Thiếu tá, tôi bất cẩn để bọn chúng tẩu thoát mất rồi."

Thôi Nhiên Thuân không sợ cái chết, căn bản cậu đã trải qua vô số lần thập tử nhất sinh trên thương trường. Chỉ có một điều khiến cậu day dứt hơn cả cửa tử chính là không thể bắt được tội phạm.

"Không sao, tôi cũng vậy." Thôi Tú Bân trấn an cậu: "Trước tiên, tôi sẽ đưa cậu ra khỏi đây."

Dứt câu, hắn nhẹ nhàng bế bổng cậu trên tay, nhanh chóng chạy trốn của lãnh địa của tử thần trước khi cả hai bị chôn vùi dưới đống tàn tro.

Thôi Nhiên Thuân vì mất máu quá nhiều nên tình trạng ngày càng một biến chuyển xấu đi, gương mặt cắt không chút huyết sắc. Cậu mệt mỏi gục đầu vào vai hắn, hàng mi nặng trĩu khép hờ. Hơi ấm thuộc về hắn khiến cậu cảm thấy rất đỗi an tâm, mặc cho trước đây, cậu và hắn suy cho cùng chỉ là người dưng xa lạ không hơn không kém.

Trong lúc Thôi Nhiên Thuân ngỡ rằng số phận đã an bài giam cầm cậu dưới bầu trời đen tuyền không thấy ánh sáng khi mọi thứ trở về với cát bụi hư vô thì sự xuất hiện của Thôi Tú Bân vào thời khắc này tựa như phép màu kì diệu mà cậu chưa từng ngờ đến.

Tiếng gọi của hắn gõ vào thính giác cậu khiến Thôi Nhiên Thuân tưởng rằng trong lúc lí trí nhập nhằng giữa nửa mê nửa tỉnh làm cho cậu sinh ra ảo giác. Tận khi Thôi Tú Bân đứng trước mắt cậu, Thôi Nhiên Thuân vẫn chưa thể tin.

Nhưng hắn thực sự tìm thấy cậu trong lúc cả hai dường như đã cắt đứt hoàn toàn hy vọng.










Tin tức về vụ nổ tại căn biệt thự Daga nhanh chóng lan truyền trên phương tiện thông tin đại chúng. Tần suất tìm kiếm liên tục đẩy lên cao, có người cho rằng Tô Thụy không thể bảo toàn mạng sống, lại có người cho rằng Tô Thụy đã tẩu thoát thành công trước khi bom hẹn giờ kích hoạt. Suy cho cùng, cục cảnh sát phải đứng mũi chịu sào trước tiên khi không thể hoàn thành nhiệm vụ truy bắt tội phạm, các cuộc họp báo liên tiếp được mở ra chỉ để trấn an dân tình.

Soojun|| ABO|| SerendipityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ