Bình minh ló rạng nơi đường chân trời, ánh ban mai ủ ấm gian phòng lạnh lẽo, chạm hờ lên đôi chân trần của Thôi Nhiên Thuân, tựa như một lời đánh thức thật khẽ, kéo cậu ra khỏi cơn ác mộng.
Thôi Nhiên Thuân mệt mỏi nâng mí mắt nặng trĩu, sự trống trải đơn côi phủ kín trong tâm hồn, giống như cách người ấy đã đến và tuyệt tình gieo rắc bóng tối vào cuộc đời son trẻ của cậu.
Thôi Nhiên Thuân uể oải nằm trên giường, nhìn vào trần nhà trắng xóa. Mùi hương của Thôi Tú Bân hãy còn thoang thoảng trong không khí, tựa hồ hắn đã ở đây rất lâu, hiện diện bên cạnh cậu một cách lặng lẽ.
Omega nhấc mình ngồi dậy, toàn thân đau nhức như có hàng vạn mũi dao găm thấu vào da thịt. Những dấu hôn đêm qua còn mang màu huyết dụ, nay chuyển thành vệt bầm tím. Thôi Nhiên Thuân chạm hờ ngón tay lên cổ, cảm giác đau đớn giằng xé lại nhói lên. Chỗ nào cũng đau, thể xác và tâm hồn mục rỗng này của cậu cũng vậy.
Thôi Tú Bân đẩy cửa bước vào, dáng vẻ khoan thai giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
"Thấy trong người thế nào?"
Thôi Tú Bân đặt tô cháo nóng xuống bàn, nhìn vào gương mặt này của hắn khiến người ta liên tưởng đến một nam nhân ấm áp, biết chăm sóc, chu toàn cho người yêu vô điều kiện. Đối với Thôi Nhiên Thuân mà nói, viễn cảnh tươi đẹp ấy chỉ diễn ra trong mơ.
Thôi Nhiên Thuân kéo cao tấm chăn, muốn che đi những dấu vết hổ thẹn trên cổ.
"Anh không muốn nói gì sao?"
"Chuyện gì?" Thôi Tú Bân đáp, đâu đó trong tâm trí hắn, cội nguồn của sự áy náy lại lần nữa bừng tỉnh sau một đêm thức trắng.
"Tối qua..."
Cậu đã cố gắng quên đi, nhưng vẫn không thể nào xóa nhòa ánh mắt Thôi Tú Bân trong khoảnh khắc ấy như muốn thiêu đốt cậu. Cách hắn vùi chôn thật sâu vào trong cơ thể cậu, điên cuồng tàn phá không chút dịu dàng, bỏ lại hơi thở nóng rẫy và từng cử chỉ vuốt ve trên làn da mềm mại.
"Lúc đó tôi say quá, tôi xin lỗi..."
Thôi Tú Bân không biết cảm giác day dứt xuất phát từ tâm can hắn là vì điều gì. Vì sự đốn mạt của hắn mang đến vô vàn thương tổn cho Thôi Nhiên Thuân hay chỉ đơn giản là vì hắn làm chuyện có lỗi với Hàn Tiêu. Thôi Tú Bân cuối cùng đã hiểu cảm giác khốn đốn của y khi ấy.
Mượn men cồn để che lấp lỗi lầm, một sự biện minh không thể nào hợp lí hơn, nhưng cũng không kém phần nhẫn tâm đối với người bị hắn dày vò.
"Chúng ta từ đầu đến cuối căn bản đã không thể thực hiện đúng bất kì thỏa thuận nào. Cứ coi như tôi và cậu chưa từng nói gì đi."
"Nếu mọi chuyện đã thành ra thế này thì anh định đuổi tôi đi sao? Không phải vì anh cảm thấy có lỗi với tôi, mà là anh cảm thấy áy náy với người đó, đúng không?"
Người đó- người mà hắn hết lòng thương yêu suốt mấy năm qua. Thôi Nhiên Thuân với vị trí của một kẻ đến sau chỉ biết ao ước.
"Cậu thật sự sẽ ở lại nơi này? Nhiên Thuân, tôi không phải là người tốt, không phải là chỗ dựa mà cậu có thể tin tưởng."
BẠN ĐANG ĐỌC
Soojun|| ABO|| Serendipity
FanfictionCouple: Thiếu tá A Thôi Tú Bân x Đại úy O Thôi Nhiên Thuân. "Thể xác mong manh gắng sức ôm lấy một cây xương rồng đầy gai, nguyện ý dâng hiến tâm can mình để nuôi dưỡng sự sống của nó, hi vọng một ngày sẽ đơm thành đóa hoa xinh đẹp, hồi đáp tất thả...
