24

338 53 17
                                        

Thôi Nhiên Thuân năm lên mười, thân thể Omega gầy yếu, trắng trẻo, ngũ quan xinh xắn, bởi lẽ ấy, cậu luôn bị đám bạn học nam trong lớp trêu ghẹo, cho rằng cậu giống mấy đứa con gái yểu điệu, chẳng ai muốn chơi cùng cậu.

Đỉnh điểm của nỗi ác mộng, Thôi Nhiên Thuân bị chúng kéo vào nhà vệ sinh, ép cậu cởi quần áo để chúng nhìn ngắm. Thôi Nhiên Thuân bị vô số bàn tay ghì chặt, cậu không thể cử động. Cảm giác tủi nhục dần hóa thành căm phẫn, bằng tất thảy nghị lực không chịu đầu hàng để bị bọn chúng vấy bẩn. Thôi Nhiên Thuân vùng lên, giống như tù nhân thoát khỏi gông cùm, cậu nhào lên tóm lấy một tên nam sinh, cắn mạnh vào tai cậu ta, cơ hồ dùng sức muốn kéo đứt.

Nam sinh nọ bị cắn đến chảy máu, một mùi tanh nồng lan ra khắp khoang miệng Thôi Nhiên Thuân, nhưng cậu không chịu buông tha, sự căm hận bị dồn nén bấy lâu giống như nham thạch nóng rẫy phun trào khỏi núi lửa.

"Mẹ nó, thằng này bị điên rồi à, mau kéo nó ra!"

Âm thanh la oai oái từ kẻ bị cắn và tiếng hò hét hoảng loạn từ đám nam sinh xé toạc không gian. Thôi Nhiên Thuân nhất thời không thể kiểm soát được hành vi của mình, từ thế bị động chuyển sang thế chủ động, cậu vồ lấy tên bắt nạt cậu bấy lâu giống như thú săn mồi.

Thôi Hiển lập tức bị triệu tập lên phòng hiệu trưởng sau sự việc ẩu đả của Thôi Nhiên Thuân. Ông khẽ liếc nhìn đứa trẻ phải băng bó một bên tai, nó nép sát vào lòng mẹ, nhìn bà bằng ánh mắt đáng thương.

"Tôi cần giải quyết thỏa đáng để đòi lại công bằng cho con trai tôi. Ngài có biết suýt chút nữa thằng bé đã mất đi thính lực hay không hả?" Bà ta vừa nói, vừa rưng rưng nước mắt, bàn tay ôm siết đứa con trai trong lòng thật chặt.

Thôi Hiển siết chặt nắm đấm, danh tiếng của ông kể từ ngày có đứa con trai Omega chào đời bị ô uế không ít. Ông chỉ mong cậu biết điều, đừng gây ra thêm bất kì điều gì làm tổn hại đến danh dự của ông. Nhưng lần này, Thôi Nhiên Thuân triệt để khiến ông nổi giận.

Thôi Hiển vung tay tát mạnh vào gò má của cậu, ông nghiêm giọng quở trách cậu ngay trước mặt người ngoài, chẳng giữ cho cậu chút thể diện.

"Mày đang làm gì? Đã là Omega thì phải biết thân biết phận chứ, không biết xấu hổ hay sao mà còn gây thêm chuyện cho tao?"

Thôi Nhiên Thuân cắn răng, móng tay bấu chặt vào da thịt, cậu đã cố gắng để khiến ông tự hào về cậu, nhưng lần nào đổi lại cũng là sự thất vọng tràn trề từ Thôi Hiển.

"Mau xin lỗi đi, nói rằng tất cả lỗi lầm đều do mày gây ra."

Thôi Hiển luôn cho rằng cậu là sai lầm lớn nhất của ông, nghiễm nhiên, sự giải thích từ cậu chỉ là mọi lời biện minh dối trá trong mắt ông. Thôi Hiển chưa từng hỏi rằng cảm xúc của cậu ra sao, cũng không quan tâm cậu nghĩ gì.

Thôi Sở Ly vội vã đẩy cửa bước vào, cô chỉ vừa hay tin Thôi Nhiên Thuân bị gọi lên phòng hiệu trưởng vì ẩu đả với đám nam sinh cùng lớp. Cô hiểu em trai của mình sẽ không phải là người vô cớ sinh sự, có lẽ lần này, bọn chúng đã đụng đến giới hạn của Thôi Nhiên Thuân.

Soojun|| ABO|| SerendipityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ