Thì đoạn đầu có tình tiết của Beomhyun nên là bạn nào ko đọc được thì lướt qua hẳn đoạn đầu để đọc đoạn sau của Soojun nhe. Không bị ảnh hưởng đến cốt truyện đâu nè.
.
Thôi Phạm Khuê thong dong sải bước, trên tay anh cầm cốc cà phê và chiếc bánh sừng bò nóng hổi mà anh vừa mua cách không lâu trên đường đến cục cảnh sát.
Đến ngã rẽ hành lang, bất ngờ nhân ảnh của một người đụng trúng vai anh, thật may là cốc cà phê trên tay chẳng đổ bể. Đối phương ríu rít cúi gập mình xin lỗi, Thôi Phạm Khuê chẳng hề thấy mặt người kia, nhưng giọng nói trong trẻo rất đỗi zu nịnh thính giác.
Mới sáng sớm, anh không định để những chuyện cỏn con này phá hỏng tâm trạng. Nhưng giữa lúc cả hai định đi tiếp thì vô ý thế nào những bước chân vô tình trùng hợp đến lạ. Anh bước bên trái, tôi bước bên trái, anh bước bên phải, tôi bước bên phải.
"Mau tránh đường!" Thôi Phạm Khuê mất kiên nhẫn, anh cau mày gằn giọng.
Đối phương bấy giờ mới ngẩng đầu nhìn lên, gương mặt góc cạnh sắc sảo nhưng đôi mắt to tròn lại làm cho dung mạo trở nên mềm mại.
"Anh đừng có vô lý, rõ ràng anh cố tình chặn đường tôi."
Khương Thái Hiền thực tình không hiểu, rõ ràng người này cố ý không cho y đi tiếp, vậy mà còn lớn giọng mắng y. Khương Thái Hiền tự hỏi, rốt cuộc buổi sáng thức dậy, bản thân đã bước chân nào xuống giường mà đen đủi gặp phải một tên không biết trắng đen. Y cảm thấy người đàn ông này không lịch thiệp như vẻ bề ngoài.
Bờ vai rộng dài từ anh gần như che khuất tầm nhìn của y, khí tức dọa người tỏa ra khiến Khương Thái Hiền trong phút chốc trở nên nhỏ bé.
"Tôi chặn đường cậu khi nào? Còn không phải tại cậu chọc giận tôi trước sao?" Thôi Phạm Khuê tức tối, từng đường gân máu nổi cộm hai bên vầng thái dương.
"Đồ thần kinh!"
Khương Thái Hiền thực tình không thể kìm nén, liền phun trào ba chữ mang theo tất thảy phẫn uất.
Thôi Phạm Khuê cười khẩy: "Muốn thấy tôi phát điên không? Cẩn thận lời nói của cậu."
Khương Thái Hiền thầm nghĩ, người này tuấn tú như vậy, chỉ cần ngậm miệng lại nữa là hoàn hảo rồi.
Cảm giác bực bội bí bách chạy dọc trong cơ thể khiến thân nhiệt y tăng cao. Khương Thái Hiền không muốn tiếp tục đôi co, y nhanh chóng lách qua một bên, định bụng sẽ rời khỏi.
Thôi Phạm Khuê không hài lòng, căn bản anh chưa từng thấy kẻ nào trong cục cảnh sát dám ngang nhiên phớt lờ lời nói của anh.
"Đứng lại đó." Ngữ điệu nghiêm nghị của Thôi Phạm Khuê lúc này chính là mệnh lệnh: "Cậu không biết hối lỗi với cấp trên à?"
Khương Thái Hiền dừng bước chân, bầu không khí bị sự căng thẳng vây kín lối. Hơn nữa, Khương Thái Hiền có thể cảm nhận được một lượng tin tức tố dày đặc mùi hổ phách. Khương Thái Hiền bị áp lực đè nén đến đổ mồ hôi, lồng ngực cơ hồ bị bóp nghẹt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Soojun|| ABO|| Serendipity
FanfictionCouple: Thiếu tá A Thôi Tú Bân x Đại úy O Thôi Nhiên Thuân. "Thể xác mong manh gắng sức ôm lấy một cây xương rồng đầy gai, nguyện ý dâng hiến tâm can mình để nuôi dưỡng sự sống của nó, hi vọng một ngày sẽ đơm thành đóa hoa xinh đẹp, hồi đáp tất thả...
