Thôi Nhiên Thuân tiến thoái lưỡng nan, thật sự không còn đường nào chạy trốn. Quý Xuân bên ngoài dừng lại động tác phá cửa, sự im lặng bao trùm trong đôi giây, Thôi Nhiên Thuân nghe thấy tiếng tra chìa khóa vào ổ.
Cậu sợ hãi đến co rúm vào một góc, hai tay ôm lấy bụng mình, trong lòng đầy rẫy bất an.
Trì Mục đẩy cửa ra, ban nãy nhờ vào chút tài mọn của mình, cậu ta tạm thời dụ được Quý Xuân rời đi.
"Đúng như tôi nghi ngờ, quả nhiên cậu là Omega." Trì Mục vươn tay ra muốn đỡ cậu dậy.
"Trì Mục, coi như tôi xin cậu, xin đừng tiết lộ chuyện tôi là Omega." Thôi Nhiên Thuân quỳ rạp dưới đất, thân thể run lên vì lạnh, bờ môi khô khốc nứt rạn đau nhói.
Trì Mục thở dài, tiết lộ chuyện Thôi Nhiên Thuân là Omega cũng đâu có lợi gì. Cùng lắm, cậu bị đuổi khỏi nơi tồi tàn này để đến một nơi tồi tàn khác. Cùng là Omega như những kiếp người bị bỏ đi, dành cho nhau một con đường sống đã là phước phần nhỏ nhoi giữa vô vàn đày đọa khổ ải.
Nhưng Thôi Nhiên Thuân không giống Trì Mục, chí ít cậu đã được sống trong tình yêu thương từ một người, còn cậu ta, đã lâm đến bước đường này từ khi còn nhỏ.
"Cậu định tiếp tục ở đây sao? Nơi này không phải là nơi cậu có thể đến. Nhanh rời khỏi đây bằng cửa sau đi, lát nữa hắn ta quay lại thì tôi e rằng không thể cứu cậu thêm lần nữa đâu."
"Cảm ơn cậu." Thôi Nhiên Thuân nhỏ giọng đáp.
Cậu nhanh chóng rời khỏi vũ trường, một thân nặng nề mệt mỏi vội vàng bước đi giữa đêm tịch mịch, ngay cả quay đầu cũng không dám. Lúc cận kề nguy hiểm, Omega cần nhất là Alpha mình tin tưởng, nhưng cậu không có ai, đem theo tủi nhục ấm ức vùi chôn vào lòng. Cổ họng nghẹn đắng, khó khăn nuốt ngược những giọt nước mắt ủy khuất.
Trì Mục ngồi lặng trên giường đối diện, nhìn Thôi Nhiên Thuân đang hết sức bối rối.
"Nói như vậy, cậu đã từng kết hôn với Alpha sao? Và còn có... một đứa con?" Trì Mục hết sức kinh ngạc, nếu Thôi Nhiên Thuân thật sự có Alpha, vậy tại sao phải chịu khổ sở đến mức này? Cậu ta mơ ước cả đời còn không thể với tới.
"Đều là chuyện đã qua rồi..." Thôi Nhiên Thuân rũ mi lảng tránh.
Trì Mục vơ lấy cuốn sổ nhỏ nằm trên đầu giường phía cậu, tự nhiên mở ra. Lẫn giữa những trang giấy, lộ ra một tấm ảnh được kẹp bên trong.
"Alpha của cậu là người này sao?" Trì Mục cầm lấy tấm ảnh trên tay, tò mò quan sát.
Alpha trong ảnh có gương mặt vô cùng ưu tú, đĩnh đạc, tóm lại là một Alpha có khí chất không tầm thường. Đột nhiên, Trì Mục cảm thấy có chút ghen tỵ với Thôi Nhiên Thuân, hóa ra cậu đã từng có cuộc sống viên mãn hơn Trì Mục tưởng.
Cậu vội vàng giật lấy tấm ảnh và cuốn sổ, nhìn thấy gương mặt của người kia, trái tim cậu không tự chủ nhói lên âm ỉ.
"Sao cậu lại bỏ đi? Alpha đó đối với cậu không tốt?"
Ánh đèn yếu ớt soi rọi nửa gương mặt Thôi Nhiên Thuân, viền bóng tối không thể che mờ đi sự yếu lòng đang lấp đầy qua đôi vai gầy run run.
BẠN ĐANG ĐỌC
Soojun|| ABO|| Serendipity
FanfictionCouple: Thiếu tá A Thôi Tú Bân x Đại úy O Thôi Nhiên Thuân. "Thể xác mong manh gắng sức ôm lấy một cây xương rồng đầy gai, nguyện ý dâng hiến tâm can mình để nuôi dưỡng sự sống của nó, hi vọng một ngày sẽ đơm thành đóa hoa xinh đẹp, hồi đáp tất thả...
