39 (Hoàn)

454 49 20
                                        

Mùa đông, thời điểm tuyết rơi ở Iceland, tiết trời đêm quang đãng, không gợn mây. Giữa sườn đồi cao chót vót trùng điệp, dải lụa cực quang uốn lượn chảy xuống như dòng thác mềm mại, phản chiếu trên mặt sông băng lấp lánh như những phiến đá cẩm thạch đủ màu sắc lộng lẫy.

Du khách đến tham quan mang theo máy ảnh để lưu giữ cảnh tượng hùng vĩ của thiên nhiên phía sau màn trập. Bãi đỗ xe đã chật kín, Thôi Tú Bân sắp xếp thời gian lên kế hoạch tỉ mỉ dẫn gia đình nhỏ của hắn đến đây từ sớm, thật may có thể chọn được một vị trí tốt.

Thôi Nhiên Thuân chỉnh lại chiếc mũ len bị lệch trên đầu Thôi Vũ Đình, em được ba nhỏ chuẩn bị một đôi bốt cao cổ lót bông thật ấm và chiếc váy xòe xinh xắn.

Cậu ngẩng đầu nhìn lên, Thôi Tú Bân bị con trai nắm tóc đến mức chỉ biết cắn răng chịu đựng, giương đôi mắt đáng thương cầu cứu về phía Thôi Nhiên Thuân.

"Nghiêm Nghiêm, không được nắm tóc ba."

Thôi Cảnh Nghiêm cười khúc khích, những ngón tay nhỏ xíu túm lấy mái tóc của hắn giật lên xuống không ngừng. Đường đường là một vị thiếu tá uy nghiêm, chưa từng dễ dàng bị ai ức hiếp, ấy vậy giờ đây, hắn bị con trai hành hạ đến mức nước mắt chảy ròng ròng.

Thôi Cảnh Nghiêm được hạ sinh vào một ngày rất đỗi đặc biệt.

Khoảnh khắc tuyết đầu mùa tràn về trên địa cầu nhỏ bé, Thôi Nhiên Thuân bị cơn đau từ chiếc bụng lớn dày vò, mồ hôi đầm đìa ướt đẫm vầng thái dương. Thôi Tú Bân vội vàng bế cậu lên xe đưa đến bệnh viện vào giữa đêm.

Ngoài trời lạnh buốt đến cắt da cắt thịt, khoảng không tối đen tịch mịch trước mắt như trải dài bất tận.

Thôi Tú Bân đạp ga tăng tốc hết mức có thể, con đường quốc lộ vắng bóng xe cộ, ánh đèn sáng rực rẽ lối bức màn đêm đen lao thẳng về phía trước.

Thôi Tú Bân nhìn Omega yếu ớt dựa vào cửa kính, hắn chẳng thể làm gì hơn ngoài việc phóng thích một chút tin tức tố trấn an cậu. Thôi Nhiên Thuân cắn răng nhịn đau, đôi mắt ầng ậng nước, tầm nhìn mờ nhòe, ý thức mù mịt đến mức cậu chẳng còn phân biệt được thực hư.

Thôi Nhiên Thuân nhanh chóng được chuyển đến phòng sinh. Giây phút cánh cửa hồng thập tự đóng lại, Thôi Tú Bân ngồi sụp xuống hàng ghế chờ bên ngoài, trái tim hắn đập lên thình thịch như bị ném vào đống than hồng đến mức muốn nổ tung.

Trên đường đến đây, hắn không ngừng cổ vũ tinh thần cho cậu, Thôi Nhiên Thuân mệt mỏi hé mi nhìn người đàn ông xót xa cho mình đến độ rơi nước mắt, cậu mỉm cười nắm tay Thôi Tú Bân, xoa dịu nỗi bất an ngày càng lớn dần trong lòng hắn.

Thôi Nhiên Thuân trước khi được tiêm thuốc mê, cậu nắm lấy vạt áo bác sĩ, giọng điệu khẩn thiết hỏi.

"Bác sĩ, liệu con của tôi có an toàn ra đời hay không?"

Thôi Nhiên Thuân không dám đánh cược, thay vì sinh thường, cậu đã quyết định chọn phẫu thuật. Thôi Tú Bân không thể chứng kiến cảnh người thương chịu đau đớn nên hắn chẳng do dự gật đầu đồng ý lời đề nghị của cậu.

Soojun|| ABO|| SerendipityNhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ